Thơ về Biển
TIẾNG BIỂN
Có khi nào tôi hỏi em như thế
Biển ơi, biển muốn gì
Mà con sóng lăn từ những ngày thơ bé
Đến tận giờ - vẫn chưa hết nghĩ suy
Phải tiếng sóng hòa tiếng mẹ ru tôi
Khúc giao hưởng thân thương
vỗ yên tiếng khóc chào đời
Nên ánh mắt đầu tiên nhìn trời rộng
Còn bao la một sắc biển xanh ngời
Đường đến trường cũng là đường ra biển
Sóng xạc xào trên trang sách tuổi thơ
Rồi sách vở dày thêm, những lâu đài cát
Sóng xóa rồi vẫn chưa hết ngẩn ngơ
Con sóng xa dần, xa những mái trường xưa
Để bỡ ngỡ cho bước chân trung học
Những vụng dại nguyên sơ
Tà áo bay hay làn tóc
Dấu làm sao trước mắt biển tinh nhanh
Biểnt rong tôi như cơn gió mong mang
Chỉ nhờ sóng
Sóng đêm ngày vỗ đắp
Như hiểu cả những điều riêng tư nhất
Sóng mách tôi, anh đã đến nơi này
Cơn sóng chiều nay, còn vương tóc rối
Và không gian- vẫn đâu đây giọng nói
Biển giữ hộ mình -
khoảnh khắc của chờ mong
Hẹn một ngày về, biển nhé được không?
Ôi thành phố chưa xa mà đã nhớ
Vẫn con sóng ấy từng đêm trăn trở
Biển cồn cào
Lắng tiếng vỗ khôn nguôi
Như đã bao lần thao thức cùng tôi
Để tôi hỏi - trái tim nào hơn thế ?
Đà Nẵng, tháng 11/1989
Biển trong tôi
Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 15-09-2009 thời gian gửi bài 06:35
|