Nhớ Tula, nhớ nhiều lắm, những giây phút nới ấy, đẹp biết bao nhiêu và vui biết bao nhiêu. Kỷ niệm nhiều lắm, đi chơi khắp nơi, đi chợ, đi nướng thịt, đi nhà Lev, đi công viên trung tâm, đi sông Varonka, đi quảng trường trung tâm, đi Kremlin, đi và đi, có lần hứng lên hai đứa lên một cái xe bus, nói kệ nó đi đâu thì đi, cuối cùng thì đến được một cái nghĩa trang ngoại thành

, rội tuyết rơi, rồi hoa nở, xuân về, mỗi mùa là một kho kỷ niệm, là một kho tiếng cười, và bây giờ trong tôi là một rừng nỗi nhớ....

Không biết nhấc ảnh sang thế này có được không, nhưng đây là bức ảnh, là kiệt tác gần như đầu đời của em, muốn dành tặng cho Tula mùa vàng đang về, cho ai yêu thu vàng và nước Nga, cho em và một nửa của em.
Em ơi, anh nhớ em!