Sân ga náo nhiệt, đôi bạn đứng trong góc bịn rịn chia tay nhau. Họ vừa kết thúc năm dự bị học tiếng. Anh đi về một thành phố phương Bắc. Còn cô ở lại phương Nam.
Hè năm thứ nhất, anh về miền Nam thăm cô. Nắng vàng, biển xanh, trái cây nhiệt đới, bạn bè nghịch ngợm và những câu chuyện ríu rít của cô khiến anh nghĩ rằng chẳng đâu thú vị bằng thành phố miền Nam nơi cô đang học.
Hè năm thứ hai, cô lên phương Bắc thăm anh. Ở thành phố cổ kính tuyệt đẹp này nơi nào cũng làm cô vô cùng thích thú. Cô đặc biệt mê mẩn cánh đồng cúc dại và rừng cây lá vàng đỏ rực rỡ đầu thu. Cô tỉ mẩn nhặt một bó lá phong về cắm một bình lớn trong phòng anh. Lá xanh, đỏ, vàng xen kẽ nhau đẹp lộng lẫy. Anh thích lắm và lặng lẽ lấy vài chiếc ép vào một cuốn sách dày.
Hè năm thứ ba, sau kỳ thi chương trình cơ bản rất nặng, anh gửi thiệp chúc mừng cô đạt "отличник". Giữa tấm thiệp là một chiếc lá phong vàng được ép thẳng với dòng chữ:
"Có ai quay lại mùa Thu ấy
Nhặt cho tôi chiếc lá vàng rơi...?"
Cô đọc, mỉm cười và ...đi đăng ký tour du lịch về phương Bắc.
Bây giờ, mỗi khi có dịp ngồi ngắm nghía những kỷ vật quý giá của thời thiếu nữ hồn nhiên, vô tư lự, mở tấm thiệp với chiếc lá phong khô vẫn được giữ gìn cẩn thận kèm dòng chữ "loãng mạng" kia, cô lại mỉm cười, giá gì có thể "quay lại mùa Thu ấy..."!