Sixonsay là sinh viên Lào học cùng khóa dự bị ở Minsk với tôi vào những năm đầu thập kỷ 80, thời kỳ mà cuộc sống ở thành phố nhỏ êm đềm này nói chung không khó khăn lắm, nhưng quần bò, giầy thể thao... nhập ngoại vẫn còn là của hiếm. Sinh viên nước ngoài học tập ở đây được cấp giấy phép nhập các mặt hàng này qua đường bưu điện "cho nhu cầu cá nhân" - đấy là trong giấy viết thế.
Sixonsay hơn tôi một tuổi, nhập học tại khoa dự bị cùng ngày với tôi. Thực ra chuyện đó là hoàn toàn tình cờ, vì đúng vào ngày hôm đó cả hai đoàn học sinh Việt Nam và Lào có tới cả hai ba chục người cùng đến Minsk, vậy thôi. Cho nên thoạt đầu tôi cũng chả để ý đến anh chàng rất trầm tính ít nói ấy, nếu như một tháng sau đó anh đơn vị trưởng Việt Nam không làm như tình cờ bảo tôi kèm với một cái nháy mắt nhiều ẩn ý:
- Này, em bé, Sixonsay nó quan tâm đặc biệt đến em đấy.
Quan tâm thì đã sao nào. Tuy nhiên, vì câu nói ấy mà tôi không thể không nhận ra chàng trai ấy luôn nổi bật trong đám lưu học sinh Lào. Anh cao lớn, có gương mặt rất hiền và rất đẹp, nụ cười tươi phô hàm răng đều trắng như ngà, chơi thể thao rất khá, đàn hát cũng cừ và tất nhiên trên sàn disco luôn thu hút sự chú ý của các cô gái.
Thời gian trôi. Chả hiểu tại sao Sixonsay luôn có mặt bên tôi, lặng lẽ quan tâm đến tôi trong các hoạt động ngoại khoá. Anh cố tìm cách để được nhảy cùng cặp với tôi trong điệu nhảy dân gian Nga, chơi cầu lông cùng tôi trong giờ thể dục, đón đường khi tôi đi cửa hàng thực phẩm về, xách hộ những túi khoai tây hay gạo nặng trĩu. Anh thường nhận lời cảm ơn của tôi với nụ cười bẽn lẽn. Nụ cười của anh làm tôi bối rối. Tôi bắt đầu lo sợ đến một lúc phải nói "Không" với chàng trai đáng yêu này. Tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng cho một tình cảm lớn xuyên quốc gia, bất chấp mọi khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, phong tục tập quán và nhiều phức tạp khác nữa đâu. Còn chẵn một tháng nữa tôi mới tròn 18 tuổi.
Học kỳ một kết thúc. Ngày nghỉ đông đầu tiên chúng tôi được nhà trường tổ chức đi trượt tuyết ở ngoại ô thành phố. Sinh viên nước ngoài, nhất là sinh viên châu Á, háo hức mong chờ chuyến đi này lắm. Thanh niên ham vui, thích tất cả những gì mới lạ mà.
Nhận giày, bàn trượt và gậy từ kho của trường, tôi hăm hở bước ra. Sixonsay đã chờ tôi ngay cửa, nhấc cả bó đồ của tôi đặt lên vai mình. Vậy là suốt quãng đường đi tôi chỉ có mỗi việc tung tăng với hai tay không.
Sau những phút lúng túng đầu tiên với đôi bàn trượt dài ngoẵng, lại thêm hai cây gậy cao ngang đầu, ít nhiều mọi người đã có thể đi lại được. Khắp rừng vang lên những tiếng cười vui khi có ai đó ngã, tiếng xuýt xoa thán phục khi thầy hướng dẫn thực hiện một động tác đẹp, tiếng reo hò cổ vũ khi mọi người lần lượt lướt đi một cách thuần thục hơn. Tôi cũng say mê với trò chơi mới lạ, và như mọi ngày, bên tôi vẫn là Sixonsay...
Thời tiết đẹp như góp thêm cho thành công của ngày dã ngoại. Tôi mê mải lướt đi, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập, và ngay bên cạnh, nhịp thở của Sixonsay cũng gấp gáp hơn.
Đột nhiên tôi nhận ra chúng tôi đã tách ra xa mọi người quá. Chúng tôi chỉ còn lại một mình giữa rừng và tuyết trắng mênh mông. Tôi dừng lại, cảm thấy ngượng ngùng vì lần đầu tiên chỉ có chúng tôi bên nhau. Chàng trai Lào như đẹp hơn với đôi mắt sáng rực niềm vui, đôi má đỏ hồng vì lạnh...
Anh bối rối nắm tay tôi, thì thầm khe khẽ, và dịu dàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi ngợp trong ánh sáng của đôi mắt ấy, và tôi sợ... Anh nói bằng tiếng Việt:
- Em gái ơi! Em cho anh giấy phép nhận hàng của em quý này nhé...
Ôi không, đã rõ là tôi sinh ra không phải cho một tình cảm lớn xuyên quốc gia, bất chấp mọi khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, phong tục tập quán và nhiều phức tạp khác mà. Tôi đã tròn 18 tuổi được một tháng...