Thần thoại Hy Lạp

Chiếc ghế ngồi học của chị em Zoya và Shura tại trường số 201 ở Moskva
Tôi muốn giữ lại một thói quen trong cuộc sống của chúng tôi, thói quen mà Anatoly Petrovich đã lập lên từ đầu. Trong những ngày nghỉ, chúng thường tản bộ xung quanh thành phố Moskva, đó là những ngày chồng tôi vẫn còn sống. Nhưng nay những buổi tản bộ đó, lại làm chúng tôi cảm thấy buồn bã. Bởi vì tất cả luôn nhớ tới người cha thân yêu của bọn trẻ. Tất cả các trò chơi vào những buổi tối của chúng tôi đều không còn được diễn ra nữa – chúng tôi đã mất đi người cha, mất đi những câu nói đùa và những tiễng cười của anh.
Một buổi chiều rảnh rỗi khi đang trên đường trở về nhà, chúng tôi dừng lại trước một cửa hàng đồ trang sức. Ôi! Cửa sổ của gian hàng đang ánh lên những ánh sáng thật rực rỡ; những ánh sáng màu xanh da trời, màu xanh lá cây, và màu tím huyền dịu đang lập lòe và lóng lánh trên những viên đá quí. Đó là những chuỗi ngọc, những chiếc trâm cài và những đồ nữa trang rẻ tiền lấp lánh. Ngay phía trước, ở gần ô cửa kính, trên một tấm đệm nhung lớn, có rất nhiều những chiếc nhẫn quí nằm thành từng hàng một ngay sát cạnh nhau, trên mỗi hàng đó lại có một số loại nhẫn có gắn kèm ngọc lung linh, và chúng cũng đang toát lên muôn màu sắc rực rỡ. Những tia sáng kỳ lạ của những viên đá quí đã làm mê hoặc bọn trẻ. Thế rồi Zoya đột nhiên nói:
- Bố đã hứa kể cho con nghe về chuyện những chiếc nhẫn tại sao lại được gắn thêm đá quí, vậy mà chẳng bao giờ thực hiện nữa cả...
Ngay lập tức, con cũng đột nhiên im lặng, và nắm chặt lấy tay tôi, giống như bao lần khác khi hỏi chuyện mà lại quên mất rằng điều đó làm cho tôi nhớ về người cha của nó.
- Mẹ ơi, mẹ có biết tại sao lại có đá quí trên những chiếc nhẫn không? Shura nói chen vào.
Vậy là vừa đi tôi vừa kể cho bọn trẻ nghe một câu chuyện thần thoại Prômêtê. Bọn trẻ vừa chăm chú nhìn tôi như uống từng lời nói của mẹ, và vừa tránh đụng vào khách qua đường. Một câu chuyện cổ tích về Titan, một nhân vật thần thoại dũng mãnh.
- Vào một ngày, Hercules, một người có lòng tốt và có sức mạnh phi thường, một vị anh hùng đích thực, đến trước Prômêtê. Hercules thực sự chẳng sợ ai, kể cả là thần Dớt. Với thanh kiếm trên tay Hercules đã chém dữ dội vào sợi xích đang cột chặt Prômêtê vào một tảng đá, để phóng thích cho ông ta. Nhưng theo lệnh của thần Dớt, Prômêtê không bao giờ được tách rời ra khỏi sợi dây xích. Một trong những mắt xích trong sợi dây xích, cùng với một mảnh đá đã rơi xuống tay Prômêtê. Và kể từ đó, để nhớ tới Prômêtê, loài người đã đeo những chiếc nhẫn trên ngón tay có gắn thêm một mảnh đá.
Mấy ngày sau, tôi mang về từ thư viện cho bọn trẻ một cuốn sách thần thoại Hy Lạp, và bắt đầu đọc các mẩu chuyện trong đó cho bọn trẻ nghe. Có điều lạ là, trong tất cả các nhân vật, bọn trẻ chỉ thích nhất là nhân vật thần thoại Prômêtê, lúc đầu bọn trẻ nghe tôi đọc chuyện có vẻ như rất miễn cưỡng. Hình như, các vị thần thánh trong chuyện đều có những cái tên rất khó nhớ, coi bộ bọn trẻ nghe chuyện khá hờ hững, không tha thiết và không cảm thấy thoải mái. Không giống như các nhân vật quen thuộc cũ của chúng như: Chú Gấu thích đồ ngọt, Con Cáo Patrikeyevna, Con Sói xám... và những nhân vật khác trong các câu truyện dân gian Nga. Nhưng dần dần, các nhân vật chính trong những câu chuyện thần thoại đã chiếm được cảm tình của bọn trẻ. Shura và Zoya cũng bắt đầu nói chuyện về Perseus, Hercules và Icarus như thể là họ là những người đang sống trên cõi đời này.
Tôi nhớ có một lần, Zoya nói là rất lấy làm tiếc cho nữ thần Niobe, còn Shura thì kịch liệt vặn lại – Vậy tại sao bà ấy lại tỏ ra khoe khoang?
Tôi biết rằng, có rất nhiều những nhân vật chính trong các cuốn sách đã trở nên gần gũi và thiết tha đối với bọn trẻ. Tôi còn nhớ có một việc đã xảy ra.
Một hôm, khi nhìn thấy tôi đang đọc cuốn Ruồi Trâu của Voynich, đột nhiên Zoya ngạc nhiên và tỏ ra rất chu đáo, nói với tôi:
- Kìa mẹ, mẹ đã lớn rồi mà lại khóc khi đọc chuyện...
- Một ngày nào đó con sẽ được đọc cuốn sách này. Tôi trả lời
- Vậy phải đến bao giờ mẹ?
- Đến khi nào con mười bốn tuổi.
- Ôi, vậy thì còn lâu quá mẹ nhỉ. Zoya nói.
Điều đó có nghĩa là, với thời gian đó xem ra quá lâu, và quá sức đơi chờ đối với con bé
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 10-09-2009 thời gian gửi bài 07:28
|