Những kỉ niệm không được đẹp đẽ lắm thời sinh viên của chúng tôi thời ấy có lẽ chỉ liên quan đến người Việt và nội quy sinh hoạt của người Việt mình mà thôi. Còn đối với người Nga và đất nước Nga thì có lẽ đó là những ngày đẹp đẽ nhất đối với chúng tôi. Những ngày thi xong, chúng tôi thường quốc bộ về nhà thay cho đi Metro, những đêm hè chúng tôi rủ nhau lang thang suốt đêm dọc theo bờ sông Matxcơva mà không hề bị một sự đe doạ hay khiêu khích nào như hiện nay.
Thời chúng tôi, SV Việt Nam nghèo lắm, chẳng hề có một chút gì gọi là đồ đạc hay hàng hoá ngoài 60 Rúp học bổng, vậy mà vẫn được những người dân Nga yêu quý (tất nhiên là không phải theo kiểu yêu quý mà bạn huongvenuocNga đã chia sẻ, theo kiểu đó - có khi chúng tôi đã bị đuổi về nước rồi cũng nên ). Tôi còn nhớ, ngày đó chúng tôi đến thực tập ở một thành phố nhỏ Lutugino, khi biết chúng tôi là SV Việt Nam, các bà mẹ khóc và bảo: Các con ơi, đã từ Việt Nam sang đây, các con còn học hầm mỏ làm gì! Nghề này nguy hiểm lắm, các con hãy đổi ngành học đi... Họ đâu có biết rằng, chúng tôi đâu có được chọn ngành học cho mình...
Chúng tôi chưa từng bị dân Nga đối xử tệ ở bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ CCCP, mặc dù khi đi thực tập, hoặc đi thăm bè bạn đôi khi chỉ có một mình và bất kể thời gian là ban ngày hay là ban đêm...
Ngày nay, đọc các thông tin: ở nước Nga, không nên đi ra phố buổi tối mà thấy đau xót quá.
|