Константин Бальмонт
Люби
Люби! - поют шуршащие березы,
Когда на них сережки расцвели.
Люби! - поет сирень в цветной пыли.
Люби! Люби! - поют, пылая, розы.
Страшись безлюбья. И беги угрозы
Бесстрастия. Твой полдень вмиг - вдали.
Твою зарю теченья зорь сожгли.
Люби любовь. Люби огонь и грезы.
Кто не любил, не выполнил закон,
Которым в мире движутся созвездья,
Которым так прекрасен небосклон.
Он в каждом часе слышит мертвый звон.
Ему никак не избежать возмездья.
Кто любит, счастлив. Пусть хоть распят он.
|
Konstantin Balmont
Hãy yêu đi
Hãy yêu đi! - khóm bạch dương xào xạc
Khi trên cành nao nức những chùm hoa.
Hãy yêu đi! - tử đinh hương tưng bừng khoe sắc
Hãy yêu! Hãy yêu! – hồng rực rỡ reo ca.
Thật đáng sợ khi chẳng yêu ai cả.
Bước hững hờ. Thời sung mãn – vuột bay.
Tuổi trẻ anh bị thời gian tàn phá.
Hãy yêu đi. Yêu mơ mộng, đắm say.
Ai không yêu, không đúng luật tự nhiên,
Luật chi phối chuyển động ngàn thiên thể,
Luật khiến chân trời tuyệt vời đến thế.
Mỗi giờ anh ta nghe tiếng gọi tử thần.
Đòn trừng phạt cũng không mong trốn thoát
Người đang yêu sướng vui – dù bị đinh câu rút..
|
Vài lời giải thích
- Geo không coi vần luật của son-nê là bất di bất dịch. Vì trên thực tế có cả loại son-nê không vần. Nhưng khi tác giả viết thơ có vần, thì người dịch cũng nên dịch có vần. Có điều không cần quá câu nệ vần luật.
-
в цветной пыли Geo hiểu là biển hoa siren li ti, nhìn từ xa trông như đám bụi màu tím. Tất nhiên đây không phải phấn hoa, vì nếu có cũng không thể thấy được.
-
Полдень là giữa trưa, cao điểm của một ngày, đối với đời người có thể hiểu là thời kỳ sung mãn nhất
-
Твою зарю теченья зорь сожгли: Bình minh của anh bị những dòng chảy của các bình minh thiêu rụi. Tác giả dùng Твою зарю và зорь như một kiểu chơi chữ. Có thể hiểu ý câu này: Tuổi trẻ của anh bị thời gian tàn phá.
-
Пусть хоть распят он: dù anh ta bị phanh thây, dù anh ta bị bị đóng đinh câu rút (nghĩa là chịu đau đớn hơn cả người không yêu, nhưng dù thế yêu vẫn hơn). Đó là lựa chọn của Balmont, là quan niệm “YÊU” của bài thơ này mà Geo cảm nhận được. Câu cuối chính là chìa khóa đúc kết toàn bài, không hiểu đúng nghĩa của câu này sẽ làm bài thơ mất ý nghĩa.
-
Geo không cảm được cái hay của bài thơ này, thấy triết lý vụn vặt, rặt những điều mọi người biết rồi… Nhưng cũng dịch để lưu tư liệu, không có ý hoàn thiện bản dịch.
Trên đây là cảm nhận riêng của Geo, tất nhiên có thể sai 100%