Em thực sự cảm thông với các bác tiền bối

. Sao mà khổ thế không biết.
Âý vậy mà đến tụi em (cũng thuộc lớp Liên Xô ngày xưa đấy) thì tình hình có vẻ "cải tổ" thực sự.
Này nhé, khi chúng em vừa đặt chân đến KTX thì bà vắc-khờ-chua nhào tới, bắt tay rồi ôm hôn (trời ơi, vừa tới nơi, quen thuộc gì, mình ta - họ tây, mà bà ấy phải cỡ 150kg chứ không kém). Sau đó sai con gái (xinh lắm các bác ạh, có thể sau này nhìn nhiều cô khác thì sẽ thấy cô bé ~ 16 tuổi này bình thường) giúp đỡ "các bạn học sinh VN". Mà chỉ giúp con trai thôi nha

. Cô bé ấy tự nhiên vào các phòng, hướng dẫn nào là cách trải chăn đệm, nào là dán giấy tường, nào là sử dụng máy giặt... ô la la, nhiều việc lắm. Cứ quấn lấy tụi em (em không dùng sai từ nha) cả tháng trời không dứt. Hôn cô bé ấy thì có (hầu như cậu nào cũng hôn), còn gì gì nữa thì ... em không biết

. Không biết có phải vì ngày ấy bà vắc-khờ-chua loá mắt vì đống đồ tụi em mang sang không ...
Còn về sau này, một cô giáo dạy đất nước học cho lứa bọn em, yêu mê mệt 1 cậu trong đoàn, ngày chia tay trên sân ga khóc đỏ 2 mắt, tội nghiệp đến mức ai nhìn thấy cũng phải quay mặt đi.