Ngôi trường mới.
Nếu như ở lớp có bài kiểm tra không được tốt, khi trở về nhà, Zoya thường có vẻ mặt rất đượm buồn, những lúc đó tôi thường hỏi con bé với sự lo lắng:
- Con bị điểm xấu à?.
- Không phải con mẹ ạ. Con bé buồn rầu giải thích – Con được điểm tốt, nhưng Manya Fedotova đã làm sai tất cả. Kể cả Nina Lyubimova cũng vậy. Cô Lydia Nikolayevna nói, “cô rất lấy làm tiếc, nhưng cô buộc phải cho các cô gái những điểm xấu thôi...”
Một hôm, tôi đi làm về sớm hơn thường lệ. Lúc này bọn trẻ không có ở nhà. Thật lo lắng, tôi liền chạy đến trường, tìm cô giáo Lydia Nikolayevna, và hỏi xem cô có biết Zoya hiện giờ đang ở đâu không.
- Tôi nghĩ rằng các cháu đã về nhà cả rồi. Cô giáo trả lời – Nhưng ta thử vào lớp học xem bọn chúng có ở đó không.
Tôi liền chạy đến cửa phòng học, và nhìn qua ô cửa kính. Tôi thấy Zoya vẫn đang đứng trước bảng trong lớp cùng với ba bạn gái khác. Có hai đứa trông cao hơn Zoya, chúng những bím tóc đuôi sam rất giống nhau, đứa thứ ba thì thấp, mũm mĩm và có mái tóc quăn. Tất cả bọn chúng nom rất ngiêm trang, cô bé có mái tóc quăn thì thậm chí còn đang há cái miệng tí xíu ra.
- Các bạn đã làm bài tập như thế nào vậy? Zoya đang lên giọng nhẹ nhàng khiển trách - Khi mang bút chì cộng với bút chì thì các bạn sẽ có đáp số là bút chì. Nhưng các bạn lại lấy Mét mang ra cộng với Kilogam. Vậy sau đó các bạn sẽ có đáp số là gì?.
Đúng lúc này, ánh mắt tôi chợt bắt gặp một ánh sáng màu trắng hiện ra ở phía cuối lớp học. Tôi liền liếc nhìn về phía đó, và thấy Shura ngồi ở phía cuối lớp, cậu ta đang mải mê gấp máy bay giấy.
Chúng tôi nhón chân rời khỏi cửa lớp. Tôi đề nghị cô Lydia Nikolayevna cho Zoya được về nhà sớm, và sau này không nên để con bé ở lại trường quá lâu sau giờ học. Đến chiều, tôi tự nói với Zoya là con nên về nhà ngay sau khi tan trường.
- Hôm nay mẹ cố gắng về sớm, bởi vì mẹ muốn dành một chút thời gian với con, vậy mà con vẫn chưa về đến nhà, con không nên lãng phí thời gian ở lại trường muộn con à. Tôi nói với con bé.
Zoya yên lặng nghe tôi nói, nhưng về sau, khi bữa tối đã xong, con bé bỗng nhiên hỏi gặng:
- Mẹ, thời gian để giúp các bạn gái khác thực sự là lãng phí ạ?
- Thời gian lãng phí là thế nào? đó là điều rất tốt để giúp bạn mà con.
- Vậy tại sao vừa rồi mẹ nói, đừng lãng phí thời gian để ở lại trường muộn?.
Tôi cắn môi suy nghĩ (điều này đã hàng trăm lần xảy ra) làm thế nào ta có thể thận trọng chọn ra những từ ngữ để nói với con trẻ!
- Mẹ chỉ muốn dành một chút thời gian với các con. Bởi vì mẹ không có nhiều những lúc rảnh rỗi con à.
- Nhưng mẹ vẫn thường nói rằng, công việc là trên hết kia mà.
- Đúng vậy. Nhưng việc của con là còn phải xem Shura ăn uống thế nào nữa, hôm nay em bị đói ngồi ở trường, và đợi con về.
- Không, con không đói mẹ ạ. Shura nói xen vào – Chị Zoya hôm nay đã mang bữa trưa đến trường rất nhiều.
Sáng hôm sau, sau khi đã xắp xếp mọi thứ để đến trường, Zoya hỏi:
- Mẹ ơi, hôm nay con có thể ở trường muộn hơn một chút với các bạn gái không ạ?
- Không được lâu đâu nhé Zoya.
- Nửa tiếng thôi mẹ ạ. Con bé trả lời.
Và tôi rất yên tâm và biết rằng, con bé sẽ chỉ ở lại trường đúng nửa tiếng, không muộn thêm một chút nào dù chỉ một phút.
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 10-09-2009 thời gian gửi bài 07:23
|