Rất cảm ơn bạn Nina. Sau khi post bài của mình lên tôi cũng hơi ân hận vì có vẻ mình hơi cố chấp. Đọc bài của các bạn, dù ngắn hay dài, dù "nghiêm túc" hay bông lơn, tôi vẫn thấy vui vui. Có lẽ vấn đề tôi nêu ra (đòi hỏi một sự sâu sắc nào đó) chẳng qua là va chạm của sự chuẩn tắc, bài bản theo kiểu "xưa" với sự thực tế, năng động "nay" (mà tôi gọi là đơn điệu). Mà mâu thuẫn là động lực của sự phát triển. Đó, tôi lại "rườm rà" rồi. Tóm lại là trong ngôi nhà chung tôi có ý tìm những người bạn hợp giọng điệu mà thôi, bạn Nina thân mến ạ.
Thôi để khỏi nhàm chán, tôi xin bình loạn một chút về bài hát Đôi bờ. Tôi đã đọc trên chính 3N xuất xứ của bài hát, nhưng tôi cứ thích cảm nhận bài hát theo ý mình, xuất phát từ kinh nghiệm sống "đau thương" của mình, và diễn đạt nó theo ngôn ngữ toán học. Rằng: Anh và em như đôi bờ của một dòng sông nhỏ - Song song nên chẳng bao giờ gặp nhau.
Rất mong được trao đổi, tâm sự với các bạn. Cảm ơn Nina nhiều.
|