View Single Post
  #122  
Cũ 28-12-2007, 02:53
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default Đoạn kết có hậu của một câu chuyện thú vi và li kỳ

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Nhứt trí, kể chút này nữa thôi vì sợ...hết vốn

...Ở ký túc xá suốt một thời gian dài, tôi mới ngỡ ngàng được biết là ngoài số lưu học sinh, nghiên cứu sinh của trường, trong "ốp" còn có một người Việt khác nữa đang sống cùng vợ con. Anh tên là Tr., hơn bọn tôi khá tuổi, chắc là đã đi bộ đội rồi về mới đi học. Anh nguyên là học sinh trường Mỏ Matxcơva, tốt nghiệp rồi ở lại lấy vợ là một em sinh viên người Nga học ở trường tôi. Họ có một thằng cu con khá kháu khỉnh tên là Misha. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, đều đặn. Thảng hoặc lắm lắm chúng tôi mới ghé phòng anh chơi, căn phòng ký túc xá rộng khoảng mười mấy mét ấm cúng và chật chội. Vợ anh (nàng tên là Ôlia hay là Tanhia nhỉ?) có vẻ rất yêu quý gia đình, đấy, cứ nhìn sự gọn gàng và cách trang trí căn phòng là đủ biết. Tr. có một khuôn mặt bí hiểm, nước da mai mái và một hàng ria đen, những thứ khiến người mới gặp dễ phải dè chừng. Sau này xem phim Hồng Kông, tôi thấy nhiều tay xã hội đen ngồi đánh mạt chược cũng có nét hao hao giống như anh. Âý thế mà Tr. lại cực hiền và tốt, lúc nào cũng rất chân tình. Có thể nói cô gái Nga kia đã không nhầm khi chọn anh Tr. để gửi gắm cuộc đời.
Bỗng một ngày nọ, vợ Tr. mặt cắt không còn giọt máu hốt hoảng đến đập cửa phòng tôi, nói không ra hơi:"Tr. bị bắt về nước rồi".Thế là thế nào? Tại sao lại về nước? Ai bắt? Họ lấy nhau có hôn thú đường hoàng cơ mà. Qua những lời kể ngắt quãng của người vợ tội nghiệp, chúng tôi lờ mờ biết được sự việc. Thì ra trước đó mấy ngày, Tr. nhận được giấy báo của UVIR thành phố là họ đồng ý cấp hộ chiếu Liên xô cho anh, hẹn ngày giờ lên để làm thủ tục. Nhận được tin, Tr. vui lắm vì từ nay không còn phải băn khoăn về việc giấy tờ nữa. Đến lúc Tr. lên, không hiểu vì sao công an Liên xô lại tóm cổ anh, cho ngay ra sân bay Sheremetievo trục xuất về nước. Những ngày sau đó, tôi và một cậu bạn nữa cùng vợ Tr. thất thểu đi gõ cửa các phòng có trách nhiệm của UVIR nằm ở bến tàu điện ngầm Lermontovskaya để khiếu nại. Mùa đông Nga lạnh lẽo, tuyết trắng xóa khắp nơi. Từ bến tàu điện ngầm đến cơ quan này phải đi qua những công trường đang xây dựng ngổn ngang, những khu vườn trụi lá đứng im lìm. Có lẽ lòng người vợ Nga của Tr. cũng tan nát, cũng ngổn ngang như thế. Sau này, tôi được biết là cô còn đi nhiều nơi, để tìm mọi cách đưa Tr. trở về đoàn tụ với mình và cậu con trai nhỏ. Nhưng, có lẽ cô gõ chưa đúng cửa, hoặc giả là bộ máy quan liêu cứng nhắc vô cảm của các cơ quan công quyền ngày ấy không muốn thừa nhận là mình đã sai lầm trong việc này.
Những năm cuối thập kỷ 80, ở Việt Nam bỗng dấy lên phong trào đi "du lịch Liên xô".Thực ra nên gọi đúng bản chất của sự việc là đi khuân hàng sang Liên xô để bán, mua hàng để đóng tàu hoặc đóng hàng chậm gửi theo máy bay đem về. Một ngày kia, Tr. bỗng xuất hiện tại ký túc xá chúng tôi, đã gầy nay còn gầy hơn. Thì ra anh chạy đôn chạy đáo được ít tiền và trở lại Liên xô bằng con đường du lịch. Chẳng nói thì ai cũng biết vợ con anh vui mừng đến nhường nào. Rồi vợ Tr. tốt nghiệp, cả gia đình dắt díu nhau về Toliatti-thành phố ven bờ Volga thơ mộng. Đây cũng là nơi bố mẹ vợ của Tr. sinh sống. Từ đó, chúng tôi chẳng còn tin tức gì về anh nữa.
Khoảng năm 95-96 gì đó, Ư.-một ông anh cùng trường với tôi ở lại làm ăn ở Nga về nước. Chúng tôi ngồi uống bia rồi hàn huyên về những ngày xưa thân ái ở trường MGMI. Bỗng dưng thế nào mà chúng tôi nhắc đến Tr. Anh Ư. cho biết là vợ chồng Tr. về Toliatti thời gian đầu sống khá chật vật. Tr. mua một chiếc ô tô cũ, chở thuê hàng cho người Việt mình ra bán ở chợ. Ngày xưa, khi hàng hóa khan hiếm, thi thoảng anh cũng lên thủ đô lấy ít hàng về bán. Rồi dần dần, cuộc sống của họ cũng tốt dần lên, thậm chí Tr. còn có tên trong một Hội đồng gì đó của điạ phương nơi mình ở. Thế là tốt quá rồi, ở Việt Nam này, chúng tôi-những thằng em một thời quen biết Tr.cũng mừng cho vợ chồng anh. Có thể coi đây là một kết thúc có hậu-những điều chúng ta thường gặp trong các bộ phim Liên xô trước đây.

Đến đây, xin tạm kết thúc những câu chuyện lúc nhớ, lúc quên của một thuở. Cảm ơn các bác và các bạn đã chịu khó đọc những dòng về chuyện Xây tổ nơi xứ lạ.
Đó là câu chuyện của bác Hùng. Còn đây là câu chuyện của phuongnn.

Cách đây hơn hai tuần, phuongnn có đến chơi và ăn cơm với gia đình thành viên NNN, anh Gzenka. Ngồi chờ bữa cơm được một lúc thì nhà có thêm khách, một anh tên là... Tr. Có điều, anh tuy có nước da mai mái như anh Hùng tả, nhưng lại không có bộ ria "Mạt chược" trứ danh kia.

Sau khi bị tống cổ về nước, anh đã phải đến Bộ Đại học, THCN và Dạy nghề (tên hồi đó của Bộ GDĐT), nộp phạt số tiền tương đương 8000 rub thời đó - là số tiền nhà nước ta đã bỏ ra để đào tạo nên anh, để có thể được chị Xvetlana (chứ không phải là Ôlia hay là Tanhia) bảo lãnh sang lại nước Nga.

Câu chuyện tiếp theo, anh Hùng đã kể, sau đó, anh Tr. cùng gia đình chuyển lên Matxcova ở. Sau bé Misha họ đã có đến... 3 chú bé nữa, đến nay đều đã lớn lộc ngộc. Hiện anh Tr. đang sống ở gần Metro Liublino, làm đại diện cho một Công ty Việt Nam.

Sau khi bài nói trên của anh Hùng được post lên diễn đàn, anh Gzenka đọc được và hỏi anh Tr., rằng đó có phải là anh không? Ha ha, đúng là anh rồi đấy, thế là chúng nó vẫn nhớ anh!

PhuongNN đang tưởng tượng ra, có một ngày đẹp trời gần đây, sắp tới đây thôi, lão hungmgmi nhà ta sẽ có cuộc tái ngộ đầy "cảm động" với gia đình anh Tr. và chị Xvetlana.

__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
BelayaZima (28-12-2007), Cá Măng (28-12-2007), hungmgmi (28-12-2007), TrungDN (29-12-2007), tykva (28-12-2007), USY (28-12-2007)