Các anh chị thân mến!
Chẳng hiểu sao, ngày hôm qua, 2/9, ngày hôm nay 3/9 miền Trung mưa nhiều quá. Cái mưa cứ rả trích nghe buồn não nề. Giá như cứ ầm ầm, ùng ùng oàng oàng của sấm chớp, lòng mình bị kinh động lại là nhẽ khác, đằng này nó cứ âm ỉ, rả rích, lê thê.... làm ai có tâm trạng lại càng có tâm trạng, cái tâm trạng không của riêng mình.
Đọc bài viết của các anh chị, hồi ức của 40 năm về trước thật xúc động. Tấm lòng, sự ngưỡng mộ và khâm phục của những đứa con đất Việt với Người quả không có ngôn ngữ nào lột tả hết. HT đây cũng chỉ nghe mẹ kể, chứ lúc đó còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mất người của cả dân tộc. Song mẹ nói: Mẹ đã bế con nhích theo đoàn người, nước mắt như mưa, tất cả chung một tâm trạng: đau đớn tột đỉnh! Nó không giống bất cứ nõi đau nào mà mỗi người trả qua trong cuộc đời, nỗi đau đó lớn hơn tất cả, sâu đậm hơn tất cả, đó là sự mất mát của cả "Dân tộc" trong mỗi con người!
Hơn lúc nào hết HT hiểu rằng: Cái giá trị lớn nhất mà Người mang lại cho cả Dân tộc là "TỰ DO" với đầy đủ, nguyên bản của từ này!
Cảm ơn các anh chị!
Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 03-09-2009 thời gian gửi bài 16:50
|