
03-09-2009, 15:59
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Ngôi trường mới.

Tranh minh họa
Không bao lâu sau khi chồng tôi mất, tôi chuyển bọn trẻ sang trường số 201. Ngôi trường này nằm quá xa so với những ngôi trường khác, nhưng tôi thì lại lo lắng cho bọn trẻ sẽ phải đi học một mình. Vào thời gian này tôi đã chuyển sang giảng dạy ở khối học sinh lớn
Bọn trẻ ngay từ ngày đầu tiên đã rất vui thích và yêu mến ngôi trường mới, thật là không thể tìm được môt lời nào để tả xiết niềm ngưỡng mộ của chúng. Cuối cùng, bọn trẻ được vào một lớp học nhỏ làm bằng gỗ, lớp học này cũng giống như ở Rừng Dương. Nhưng toàn bộ ngôi trường rất lớn và rộng rãi, ngay bên cạnh hiện đang xây dựng một tòa nhà tráng lệ cao ba tầng cùng với những ô cửa sổ cực kỳ lớn. Đó là ngôi trường sang năm bọn trẻ sẽ được vào ngồi học.
Zoya rất nhanh chóng thấy cảm kích thày hiệu trưởng Nikolai Tasilyevich Kirikov của trường số 201. Con bé phấn khởi nói:
- Mẹ có thể nhìn thấy những căn phòng lớn đang được xây dựng! Và thư viện! Ôi sao quá là nhiều sách! Con chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều sách đến như vậy; bao nhiêu là kệ sách xếp đầy xung quanh tường, từ dưới sàn lên đến trần nhà không có một ngăn nào bỏ trống cả... Thật là nhiều ninh ních.
Sau một hồi suy nghĩ, con bé nói tiếp (và lại một lần nữa tôi lại được nghe ngôn ngữ của bà ngoại – Thật là nhiều ninh ních – trong phong cách diễn đạt của con bé):
- Thày Nikolai Vasilyevich đưa chúng con đến nơi đang xây dựng, và thày đã cho chúng con xem mọi thứ ở đấy. Thày còn nói, chúng ta sẽ có một khu vườn lớn, và ở đó chúng con sẽ tự có kế hoạch để làm vườn. Mẹ sẽ được thấy ngôi trường của chúng ta sẽ được phát triển: mọi người sẽ được nhận thấy ở ngôi trường này mọi thứ sẽ giống y hệt như ở Moskva!
Shura cũng kể về những gì đang được làm ở ngôi trường mới, nhưng cậu bé lại thích nhất về những bài tập thể dục. Cậu bé không bao giờ biết mệt khi kể với chúng tôi về cậu ta tập kéo xà đơn như thế nào, về môn nhảy ngựa cậu ta đã thực hành ra sao, về những giờ tập bóng rổ cu cậu đã phải vất vả biêt nhường nào.
Cả hai chị em ngay đầu tiên đều vào lớp của cô giáo mới là Lydia Nikolayevna Yuryeva. Tôi nhận thấy rằng, mỗi ngày hai chị em đều rất vui vẻ khi đến trường, còn trên đường trở về nhà đều sôi nổi và thỏa mãn, bọn trẻ cố gắng nói với tôi từng lời một về cô giáo đã từng truyền đạt – mọi điều đối với chúng đều mới mẻ và rất có ý nghĩa.
- Theo ý mẹ, con đã bỏ lề quá rộng. Một hôm tôi nói với Zoya như vậy, khi xem qua vở tập viết của con bé.
- Ô, không đâu mẹ ạ!, Zoya đỏ mặt vặn lại - Cô Lydia Nikolayevna nói là cần phải bỏ lề như thế, mọi người đều không được phép để nhỏ hơn mẹ ạ.
Cũng giống như mọi vấn đề khác: Bất kỳ những điều gì cô Lydia Nikolayevna đã nói là đều đúng cả. Và tôi cũng đã nhận thấy rằng, những lời cô giáo truyền đạt đều được bọn trẻ làm theo. Bọn trẻ rất yêu quí và kính trọng cô giáo của chúng. Chúng cố gắng thực hiện tất cả những gì cô giáo yêu cầu một cách toàn diện nhất có thể. Zoya và Shura luôn nhiệt tình và năng nổ trong mọi chuyện xảy ra ở trường.
- Boris hôm nay đến lớp muộn, vậy mà còn nói, “mẹ của bạn ấy bị ốm và cần phải được đến bác sĩ”. Shura sôi nổi thuật lại. – Nếu như mẹ của bạn ấy bị ốm, thì bạn ấy cũng chẳng thể giúp gì được. Vậy là cô Lydia Nikolayevna nói với bạn ấy là, “Thôi em ngồi vào chỗ đi!”. Nhưng sau khi vừa mới tan trường, mẹ của Boris đã đến lớp để đón bạn ấy đi đâu đó. Và chúng con đã nhìn thấy, mẹ của bạn ấy chẳng hề bị ốm đau gì cả. Cô Lydia Nikolayevna đã đỏ mặt vì giận dữ, và nói với Boris: “Điều mà cô ghét nhất, đó là lời dối trá và không nói sự thật. Cô có nguyên tắc là, nếu như em tự thú nhận và không được nói dối... tức là, nếu như em nói thật với cô”.
Shura hiệu chỉnh lại và giải thích rõ lại lời cô giáo nói:
- Như vậy có nghĩa là, một nửa lỗi lầm sẽ được bỏ qua, nếu như bạn ấy thú nhận. Và con có hỏi lại, “Tại sao một nửa lỗi lầm được tha thứ nếu như bạn ấy thú nhận?”. Cô Lydia Nikolayevna nói, “nếu như một ai đó tự thú nhận, thì khi ấy người đó đã hiểu ra được lỗi lầm của mình, và vấn đề đó sẽ không đến mức nghiêm trọng. Nhưng nếu người đó phủ nhận điều sai trái của mình đã làm, có nghĩa là người đó sẽ không hiểu được một tí gì cả, và người đó cũng sẽ luôn lặp lại những lỗi lầm đó nhiều lần nữa. Như vậy cũng có nghĩa là người đó cần phải có những hình phạt thích đáng...”
|