“Tôi không bao giờ quên được cái đêm lạnh giá ấy ở sân bay dã chiến, khi tôi tiễn các phi công mặt trận Tây bắc đi làm nhiệm vụ - tôi cảm thấy hồi hộp không thể diễn tả nổi. Người ta đem những bó truyền đơn lên máy bay… Đó là những thông điệp thơ của tôi gửi đến các chiến sĩ du kích của chúng ta”, – Mikhalkov hồi tưởng. Vào năm 1944, từ những bài thơ chính luận ấy mà tác phẩm “Truyện dành cho trẻ em” đã ra đời.
Và chính thơ thiếu nhi là công việc chủ yếu của cuộc đời Mikhalkov, còn thiếu nhi đã và đang tiếp tục tặng lại ông tình yêu trẻ thơ cho đến tận bây giờ. Chính nhà văn cũng không hiểu được nguyên nhân sự nổi tiếng của mình giữa thiếu nhi. “Không phải tôi chọn trẻ em, mà chính trẻ em đã chọn tôi. Tại sao ư? Đối với tôi đó là một điều bí ẩn”, - ông nói.
Mà cũng có thể, vấn đề là ở chỗ, như Egor Kolchalovsky, cháu nội của ông nói, người ông vĩ đại trong tâm hồn vẫn là một cậu học sinh.
Và dù rất đáng ngạc nhiên, nhưng chính nhà thơ thiếu nhi danh tiếng ấy đã trở thành tác giả ba bản quốc ca. Bài thứ nhất – Quốc ca Liên Xô “của Stalin” – ông sáng tác từ năm 1944 cùng với đồng nghiệp ở tờ báo “Chim ưng Stalin” – Gabriel Arkadievich Ureklian, người viết với bút danh G. El-Registan.
Nhưng phiên bản quốc ca đầu tiên không làm cho Stalin hài lòng, và ban đêm, các nhà thơ nhận được cuộc điện thoại.
______________
(còn tiếp)