-Không, Pasa ạ - Cô giáo già chậm rãi nói. Cô Colia Xiboroxep hay đến nhà cô. Colia làm việc ở nhà máy ngay tại đây. Cuộc sống cô Colia không được may mắn lắm. Cô Colia thường đến đây.
Hai người lặng im. Xaphanop thấy rất khó chịu. ông đẩy chén trà về phía mình, vụng về thò tay lấy đường. Chợt thấy cô Maria Petoropna nhìn lên tủ sách. Ông cũng nhìn lên và nhìn thấy ngay ở hàng đầu có gáy một cuốn sách quen thuộc mới nhất của ông về chế tạo máy bay.
- thưa cô Maria Petoropna – Ông khẽ nói.
-Gì thế, Pasa?
- Cô có cuốn sách của em ạ, thưa cô Maria Petoropna? – Ông khẽ hỏi và lập tức im bặt.
- Ừ, cô đã đọc rồi.
Lúc bấy giờ, ông đứng dậy, cầm lấy cuốn sách của mình. “Cấu trúc các loại máy bay” – giở qua vài trang và cảm thấy mình đang đỏ mặt một cách khó chịu. ông lúng túng nói:
- Thưa cô, cô cho phép em đề tặng chứ ạ?
Từ trong quyển sách bỗng rơi ra một mảnh giấy con và ông vội nhặt lấy, nhìn rõ đấy là bức chân dung của ông được cắt ra từ một tờ báo. Hiểu ra tất cả, ông ngước nhìn cô Maria Petoropna. Cô đang lấy thìa khuấy đường trong cốc nước. cô nói nhanh:
- Một cuốn sách không đến nỗi tồi… Cô đã đọc một cách thích thú. Còn bức ảnh này là cô cắt từ báo Sự thật ra đấy, Pasa ạ. Khi trông thấy ảnh của em trên báo cô có đánh điện tới chúc mừng em.
Ông cũng vội vã như để giấu một điều gì khó chịu, giấu ngay mảnh giấy vào trong sách và trong lòng vô cùng xấu hổ, căm giận bản thân. Giờ đây, ông nhớ ra rất rõ rằng mình quả là có nhận được bức điện đó cách đây hai năm trong số rất nhiều bức điện khác nhưng đã không trả lời, mặc dầu đã trả lời những bức điện khác.
Khi ông ra về, cô giáo tiễn ông.
- Pasa này, em thử nói trong công trình của em có một chút gì là phần của cô truyền lại hay không?
- Thưa cô Maria Petoropna, sao cô lại nói vậy? Paven Ghocghevich lúng túng nói – nếu không có cô thì …
Cô giáo nhìn thẳng vào mắt ông nói:
- Em tưởng cô không mừng sao? Một vị khách cỡ nào đã đến thăm cô chứ? Em tưởng mai cô sẽ không kể cho học sinhcuar mình nghe về chuyện này hay sao? Thôi, em đi đi, Pasa. Cô chúc em nhiều thành công to lớn…
Họ tạm biệt nhau. Ông bước vội trên đường nhỏ trong vườn trường. rồi ông ngoái cổ nhìn lại. cô giáo Maria Petoropna vẫn đứng đó bên thềm.
Suốt dọc đường cho đến tận Matxcova Paven Ghoghevich đứng ngồi không yên, một cảm giác xấu hổ ghê gớm như thiêu đố lòng ông. Ông nghĩ tới Vitca Xreghiriop, tới Sechtoro, tới Xamoilop. Ông nghĩ về tất cả những bạn học cũ ngày xưa và ông muốn kiếm cho được địa chỉ của họ, gửi cho họ những bức thư căm phẫn nặng nề. nhưng ông không biêt địa chỉ của họ. rồi ong viết cho cô Maria Petoropna bức thư xin lỗi rất dài nhưng ông kinh hãi nghĩ mình quên không biết cả địa chỉ số nhà của cô.
Đến một ga lớn, Xaphanop, nét mặt đăm đăm xúc động, xuống tàu. Ông đến nhà bưu điện và sau một phút phân vân, ông gửi một bức điện cho co Maria Petoropna theo địa chỉ của trường. Bức điện chỉ vẻn vẹn có mỗi một câu “Xin cô tha lỗi cho chúng em”
Tác giả: Iuri Bondarep Người dịch Nguyễn Hào
|