Ðề tài: Thơ Lưu Quang Vũ
View Single Post
  #1  
Cũ 27-12-2007, 20:23
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default Thơ Lưu Quang Vũ

Tôi vốn rất yêu mến nhà thơ và nhà viết kịch Lưu Quang Vũ nhưng ít được đọc thơ của anh. Bài thơ Vườn trong phố khá nổi tiếng nhưng tôi được đọc đầy đủ khá tình cờ trên một cuốn tạp chí nào đó trong loạt bài nhân dịp giỗ đầu của anh chị và con gái, cuốn tạp chí không đầu không đuôi đựợc chuyền tay nhau đọc đến độ mềm như bằng giấy bản. Thời chúng tôi sách và nhất là báo Việt nam rất hiếm, ngay cả những tò báo gói đồ đã rách cũng đem chắp lại để đọc, đọc xong thì chuyển cho người khác chứ không vất đi. Bài Vườn trong phố ra đời đã lâu nhưng đọc vẫn thấy rất xúc động. Nhân dịp bài thơ sắp bước sang tuổi 41 xin post lên đây mong được các bác cùng đọc.
Vườn Trong Phố
Lưu Quang Vũ

Trong thành phố có một vườn cây mát
Trong triệu người có em của ta
Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra

Vườn em là nơi đọng gió trời xa
Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng
Con nhện đi về giăng tơ trắng
Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi

Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi
Một hạt nhỏ mơ hồ trên má
Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá ?
Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao...

Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu
Bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước
Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước
Nơi góc vườn ta để quên chùm hoa...

Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa
Quả ngọt chín khi mùa ve lại đến
Những chân trời màu hồng,
những chân trời màu tím
Những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn

Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm
Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
Se sẽ chứ, không cánh buồm bay mất
Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi

Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài
Em cũng mát lành như trái cây mùa hạ
Nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ
Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa

Đến bây giờ đánh giặc anh đi xa
Nhìn lại mảnh vườn xưa thấy hẹp
Biết bao điều anh còn chưa nói được
Rối rít trong lòng một nỗi em em

Rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên
Theo tiếng gọi con tàu ngày bé dại
Vườn không níu được bước chân ở lại
Nhưng lá còn che mát suốt đường anh

Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh
Nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật
Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất
Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về
1967

Thay đổi nội dung bởi: Thao vietnam, 29-12-2007 thời gian gửi bài 09:02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Thao vietnam cho bài viết trên:
Cartograph (09-01-2009), weekdaysman (28-12-2007)