Tháng Chín – nhớ về những thày, cô Sô viết
Tháng Chín, đối với người dân Việt trong đó có cả lưu học sinh, là những cảm xúc vui - buồn, mừng ngày Độc lập rồi tiếp là Giỗ Bác*..
Tháng Chín cũng là bắt đầu năm học mới, nhớ những ngày đi học ở Liên xô**, không thể không nhớ đến các thày, cô Sô viết.
Họ là những chuyên gia trong lãnh vực mà họ đào tạo, có thể là một Viện sĩ Viện hàn lâm, một nhà nghiên cứu đang phụ trách một phòng thí nghiệm, có thể là một cựu chiến binh đã từng kinh qua cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại – luôn trung thành với những giá trị của CN Cộng sản và cũng có thể là một người theo chủ nghĩa dân tộc - chỉ giảng bài bằng tiếng mẹ đẻ… Cách dạy, cách chấm thi của họ cũng rất đa dạng… quanh họ cũng có nhiều giai thoại, chuyện tiếu lâm, có chuyện hay, chuyện dở…nhưng trên hết, họ đã cung cấp cho chúng tôi lượng kiến thức đáng để tự hào.
Không biết các thày, cô, ai còn, ai khuất, nhớ về họ là luôn cùng với sự biết ơn, kính trọng.
Trong những thày, cô đó, không thể không kể đến các cô giáo dạy tiếng Nga.
Người thày Sô viết đầu tiên của tôi chính là cô giáo dạy tiếng Nga ở BGU: Nadezda Ivanovna. Cô có dáng người đúng kiểu Belorusia – Cao lớn, khuôn mặt đôn hậu, mái tóc hung đỏ… Ngoài việc dạy cho những đứa học trò lần đầu tiên biết những chữ cái Slavơ, Cô quan tâm tới cuộc sống, sức khỏe của chúng tôi, coi chúng tôi như con em trong nhà. Thi thoảng Cô lại rủ chúng tôi về nhà chơi, những lúc đấy, Cô và 6 đứa học trò lại chuyện trò ríu rít, chỉ tội cho ông chồng người Nga của cô, những lần đầu, chẳng hiểu họ đang nói tiếng nước nào.
Ở nhà Cô giáo
Cô giáo dạy Nga văn trong những năm học Đại học là Tachiana Vaxilievna Krech. Hồi đó, nếu lớp có tiết ngoại ngữ thì SV nước ngoài đi học tiếng Nga, mà lớp tôi chỉ có 2 SV Việt nam và chúng tôi là 2 SV đầu tiên của Cô giáo mới tốt nghiệp đại học. Cô giáo trẻ và những đứa học trò mới chủ yếu học tiếng Nga ở rạp phim. Đối diện trường trong Công viên Shevchencô có rạp Ukraina và chúng tôi chuyên xem xuất ban ngày với giá vé là 25 kop., Cô cũng như trò tự trả tiền vé. Và như vậy, Cô đã cùng chúng tôi trong suốt 5 năm Đại học, theo dõi bảng điểm của chúng tôi, khuyến khích chúng tôi kiếm tấm bằng màu đỏ…
Cô giáo trẻ
Vài năm trước, một anh bạn cùng khóa có trở lại trường cũ và mời Tachiana Vaxilievna, dùng cơm tại Nhà hàng ở khu chợ Barbaxov. Anh bạn kia cũng nối máy cho Cô nói chuyện với các học trò cũ.. Thật vui khi lại nghe giọng nói của Cô, mọi người tranh nhau kể chuyện, có bạn đã ca trên điện thoại ca khúc mà ngày xưa chúng tôi vẫn hát…
Riêng tôi đã bị Cô phê: “Sao bây giờ em nói tiếng Nga kém thế?”.
* Khi đó vẩn lấy ngày 3/9 là ngày Bác mất.
** Cũng là vì tôi chưa ngày nào được học ở Nga .