View Single Post
  #8  
Cũ 31-08-2009, 22:34
vhnga vhnga is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jun 2009
Bài viết: 76
Cảm ơn: 51
Được cảm ơn 51 lần trong 26 bài đăng
Default

XIN CÔ THA LỖI CHO CHÚNG EM
Paven Ghoocghievich Xaphonop là một công trình sư nổi tiếng, công tác tại một nhà máy lớn. Năm tháng trôi đi, ông đã quá quen với sự nổi tiếng của mình, và hình như thậm chí thấy mệt mỏi vì nó chút ít, cũng giống những người sớm đạt được vinh quang.
Năm nay, quá mệt mỏi vì một công việc phức tạp vừa làm mùa đông, ông đi nghỉ tại nhà an dưỡng ở bờ nam Crưm. Và đây, đoàn tàu tốc hành tuyến phía Nam đưa Xaphonop trở về Matxcova đang đi qua vùng thảo nguyên quen thuộc, nơi Paven Ghoocghievich sinh ra, lớn lên mà đã lâu ông xa cách.
Đột nhiên, ông rất muốn ghé thăm thị trấn quê hương, đi dạo trong phố, đọc các tấm áp phích quảng cáo và tên đường phố cũ thử xem thị trấn đang sinh hoạt ra sao, thế nào cũng phải gặp lại những người quen ngày còn đi học, từ những năm tháng xa xôi, tưởng chừng như thời gian ấy chưa bao giờ có cả.
Và nguyện vọng ấy đã thắng. Ông đã làm các bạn đường vô cùng ngạc nhiên vì quyết định bất chợt xuống tàu của mình.
Suốt một ngày trời ông đã tha thẩn dạo chơi trong thành phố quê hương. Ông đã không nhận ra nó được nữa. Và thành phố cũng không nhận ra ông. Thị trấn thảo nguyên cổ xưa thực sự đã được xây dựng mới, dân cư đông đúc hơn trước rất nhiều.
Ông chậm rãi đi lại đến bốn lần dọc theo đường phố nơi mình đã sinh ra, và nơi trước đây có ngôi nhà một tầng thấp lè tè. Giờ đây, phố của ngôi nhà xưa đã là một đại lộ. và đại lộ ấy chắc không nhớ và không hề biết đến tuổi thơ của Paven Ghoocghievich
Xaphonop ngồi xuống chiếc ghế dài, nhìn quanh đại lộ rất lâu, lòng xao xuyến. quá khứ, tuổi thơ nay đâu còn dấu vết, không còn gì còn lại nữa… và điều ấy vừa đáng tiếc vừa khó hiểu… . ở thành phố này giờ đây không còn ai biết đến ông.
Ông lại đi dạo trong thành phố và thật bất ngờ, giữa các lùm cây, ông nhận ra ngôi trường mình học ngày xưa. Ngôi trường vẫn đứng đó như thuở trước… . Nó không hề thay đổi.
Mấy phút liền ông không rời mắt ngắm nhìn ngôi trường. Rồi ông bước vào sân trường vắng ngắt. Ông ngồi xuống dưới cây phượng, nơi thưở xưa học sinh vẫn nô đùa trong giờ nghỉ. Ông vuốt ve thân cây và cười vang. Phải, giờ đây ông có cảm tưởng như mình được gặp lại người bạn cũ hiền lành biết rất kĩ về Paven Ghoocghievich và Paven Ghoocghievich cũng biết rất rõ về nó… .
Bỗng ông nhìn thấy ngôi nhà nhỏ ở bên phải cạnh trường. lập tức ông nhớ lại: Maria Petoropna. Đây là nhà Maria Petoropna, cô giáo dạy toán của ông – sao ông không nhớ đến cô ngay từ đầu nhỉ? Ngày trước, ông là học trò cưng của cô, chính cô đã nhìn thấy triển vọng toán học xuất sắc của ông trong tương lai… Đã bao nhiêu năm rồi thầy trò chưa gặp nhau? Liệu cô còn ở nhà này không? Maria Petoropna . có biết bao nhiêu cái gắn bó với tên tuổi của cô. Cô Maria Petoropna bảo rằng: “ Cô Maria Petoropna cho hai điểm”
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn vhnga cho bài viết trên:
Andre Plentinov (01-09-2009), chaika (01-09-2009), hungmgmi (01-09-2009), huong duong (23-08-2010), Nina (01-09-2009), nthach (01-09-2009)