View Single Post
  #7  
Cũ 31-08-2009, 15:16
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

4. Thời kỳ Xô Viết.
Akim Nikitin chết vào tháng 4 năm 1917, trước đó sáu tháng cuộc cách mạng Bolshevik đã nổ ra. Người con trai của ông là Nikolai Nikitin (1887-1963) một nghệ sĩ tung hướng trên lưng ngựa có tài đã đứng ra nối nghiệp cha. Vào năm 1914, cảm thấy có những ngọn gió của cuộc cách mạng, các nghệ sĩ và những nhân viên của rạp xiếc Salamonsky đã bầu ra một vị giám đốc mới của mình là Yury Radunsky. Sau đó, vào năm 1919, tất cả các rạp xiếc trên lãnh thổ nước Nga, bao gồm cả hai rạp xiếc ở Moskva, đã bị quốc hữu hóa. Sự quốc hữu hóa các rạp xiếc ở Nga, đã dẫn đến một cuộc di cư ồ ạt của đa số những nghệ sĩ và giám đốc rạp xiếc người nước ngoài, nhưng người mà đã rất công trong lĩnh vực nghệ thuật xiếc ở nước Nga. Ngay cả Nikolai Nikitin, cũng mang cả rạp xiếc của cha mình để lại, và sang Ý biểu diễn tiết mục tung hứng trên lưng ngựa. (Năm 1922, ông quay trở về Nga với tư cách là môth nghệ sĩ xiếc).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Mặt tiền của rạp xiếc trên đại lộ Tsvetnoy (1970)

Một giai đoạn khá lộn xộn tiếp theo, trong khoảng thời gian này có nhiều ủy ban cách mạng và các nhóm trí thức khác nhau, họ đã cố định hướng chính trị cho loại hình nghệ thuật xiếc, để nâng cao tính chất vô sản. Nó mang tính chất sản xuất cực điểm, và rạp xiếc trên đại lộ Tsvetnoy được làm đưa ra thí nghiệm, ở đây một sự biểu diễn đa lĩnh vực do Konstantin Stanislavsky chỉ đạo… rốt cục bị thất bại

Cuối cùng, vào năm 1921, ủy ban nghệ thuật của Xô Viết đã yêu cầu Williams Truzzi (1889-1931) đứng ra chỉ đạo rạp xiếc trên đại lộ Tsvetnoy. Gia đình Truzzi, họ là những ông bầu và nghệ sĩ xiếc xuất chúng gốc Ý của chế độ Sa Hoàng Nga, họ đã định cư từ lâu ở Voronezh, tại thành phố này họ cũng đã xây dựng một rạp xiếc đầu đàn của mình. Sinh ra ở Nga, nên Williams cũng là một công dân Xô Viết, cũng giống như đã số các thành viên khác trong gia đình. Ông đã chọn con đường ở lại nước Nga sau khi cuộc cách mạng nổ ra. Là diễn viên xiếc nhà nghề thực thụ, Williams Truzzi còn quản lý cả rạp xiếc Ciniselli ở Leningrad và rạp Nikitin ở Moskva.

Năm 1925, căn hộ của Albert Salamonsky, nằm ở trong rạp xiếc (cốt để ông canh gác những con ngựa của mình, thời kỳ đó thường có một căn hộ dành cho giám đốc ngay tại trong rạp xiếc), đã bị tiếp quản bởi những nhân viên của Tsirk (rạp xiếc), một ban tạp chí về xiếc đầu tiên của nước Nga.. Từ đó, Tsirk đã liên tục xuất bản các ấn phẩm của mình cho đến tận đầu những năm 1990, một vài năm sau khi Liên Xô tan vỡ.

Năm 1926, Truzzi cho đóng cửa rạp xiếc Nikitin: sự thiếu hụt nghiêm trọng các nghệ sĩ có trình độ cao trong thời kỳ đầu của Liên Xô, đây là nguyên nhân không thể tiếp tục mở cửa liền một lúc hai rạp xiếc cùng có chất lượng tương đương nhau tại một thủ đô mới. Tình hình này đã dẫn đến, ba năm sau đó, nhà nước phải thành lập một trường cao đẳng nghệ thuật xiếc và tạp kỹ quốc gia (1929), một trường đào tạo xiếc hiện đại đầu tiên. (một ngôi trường đào tạo xiếc đầu tiên, trên thực tế, đã được Nicholas I cho thành lập ở St. Petersburg vào năm 1847). Rạp xiếc Nikitin được chuyển thành nhà hát – hiện nay vẫn còn – đó là nhà hát nghệ thuật châm biếm. Trong khi đó, rạp xiếc trên đại lộ Tsvetnoy trở thành rạp xiếc lá cờ đầu của Liên Xô.

Ủy ban nghệ thuật, tuy nhiên vẫn giám sát đến môn nghệ thuật xiếc; dưới sự điều hành của Truzzi, rạp xiếc trên đại lộ Tsvetnoy tiếp tục trình diễn hàng loạt các môn nghệ thuật mang tính chất giáo dục chính trị, báo gồm cả một kịch bản do Vladimir Mayakovsky viết vào năm 1930 – Moskva Rực cháy, cũng giống như hấu hết các kịch bản khác, Moskva Rực cháy được công chúng đón tiếp rất lạnh nhạt. Nhưng Williams Truzzi đã hợp tác với các nhà văn, những đạo diễn, những nhà thiết kế dàn dựng, những biên đạo múa, và những nhạc sĩ, họ là những người nguyên không có liên quan đến môn nghệ thuật xiếc, để cùng tham gia với ông, và họ đã có những ảnh hưởng quan trọng đến nền nghệ thhuật xiếc Xô Viết. Đến năm 1931, Williams Truzzi bị đột tử. Trong thời gian ông đương nhiệm, ông đã cho công diễn môn xiếc tựa như những môn nghệ thuật biểu diễn khác, rạp xiếc được làm việc tốt nhất là trong tay của những người chuyên nghiệp. Rốt cuộc, cho đến năm tiếp theo, rạp xiếc Xô Viết được đặt dưới sự kiểm soát của một cơ quan chuyên ngành, ban quản lý xiếc trung ương (đến năm 1957 được thay đổi là SoyuzGosTsirk – Liên đoàn xiếc quốc gia). Những hành động đầu tiên của ban quản lý trung ương là, phá hủy hầu hết tòa nhà Salamonsky cũ, và thay thế bằng bằng một rạp xiếc có thích ứng hơn với nhu cầu của hiện tại.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Yury Nikulin (1970)

Rạp xiếc mới này được mở cửa vào năm 1932, và chính thức mang tên Rạp xiếc Quốc gia Moskva theo chỉ thị của Lênin, nhưng đói với khán giả Moskva, nó vẫn thường được gọi là Rạp xiếc trên Đại lộ Tsvetnoy. Mặt tiền của nó, đã không còn cái vẻ quý tộc của rạp xiếc Salamonsky cũ, nhưng tòa nhà của nó vẫn còn mang đậm vẻ tao nhã cổ điển, và với 1500 chỗ ngồi, nó có một không gian ấm áp và thân mật. Chỉ có những tiết mục hay nhất trên mặt đất, mới được mời đến biểu diễn ở rạp xiếc trên đại lộ Tsvetnoy – và những nghệ sĩ xiếc Xô Viết đang biểu diễn ở đây, cũng nhanh chóng trở thành một biểu tượng của thành tựu nghệ thuật
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nina (31-08-2009)