CÒN LẠI MỘT MÌNH
Nơi đây chẳng còn ai đâu
Còn lại mình em với đá
Mình em - mưa đông nắng hạ
Mình em - cỏ mướt màu xanh...
Nhớ đồng đội vá đường thâu canh
Có hôm ngủ vùi suốt sáng
Đói - vào rừng tìm măng đắng
Buồn - ngóng phía trời xa...
Tháng ngày lầm lụi qua
Tóc con gái rụng dần, da tái
Vời vợi Trường Sơn chân bước mải
Vực thẳm, khe sâu chẳng ngại ngần...
Thế rồi buổi ấy, bất thần
Trúng mảnh bom thù, em ngã.
Bướm vẫn lượn nhởn nhơ lèn đá
Hoa vẫn đơm trắng xoá đầu cành...
Đồng đội dành em túm bồ kết rừng
Chiếc lược cũ từng chuyền tay gỡ tóc
Mảnh gương nhỏ bạn bè từng ngắm vuốt
Cũng nhường cho em.
Ru em
Ru em
Giấc ngủ bình yên...
* * *
Nơi đây chẳng còn ai đâu
Còn lại mình em với đá
Mình em - mưa đông nắng hạ
Mình em - cỏ ngút ngàn xanh...
(Còn nữa)