View Single Post
  #44  
Cũ 28-08-2009, 15:35
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Mồ côi cha.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ảnh minh họa

Từ đó trở đi, cuộc sống của tôi bị đột ngột thay đổi. Trước đây, tôi luôn có cuộc sống thanh thản và cảm thấy bên cạnh mình có một người đàn ông luôn gần gũi và chân tình, từ nơi anh, tôi thường xuyên có được sự giúp đỡ. Anh thường cho tôi những sự cổ vũ chí tình nhất…Rồi bỗng nhiên tôi chỉ còn lại có một mình trên cõi đời này, với một trách nhiệm lớn lao đối với số phận của những đứa con ngây thơ của chúng tôi, đối với cuộc sống còn dài trước mắt, tất cả đều dồn cả lên đôi vai tôi.

Shura, tất nhiên là vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được đầy đủ về những tai họa đã xảy ra với chúng tôi. Điều này đối với cậu bé, dường như đơn giản chỉ là cha của nó chỉ đi đâu đó rất xa, như đã từng xảy ra trước đây mà thôi, và vì vậy, thỉnh thoảng cha của cậu lại sẽ quay trở về. Nhưng Zoya thì lại rất buồn đau sâu đậm như người lớn.

Con bé rất hiếm khi nói về cha. Nó chỉ tới gần mẹ, mỗi khi thấy tôi lại nhớ về cha của nó, rồi nó nhìn vào mắt tôi và thủ thỉ đề nghị, “Mẹ có muốn con đọc cái gì đó cho mẹ nghe không?”.
Hoặc con bé yêu cầu, “Mẹ kể chuyện cho chúng con nghe đi, mẹ kể về khi mẹ còn bé ấy…”
Hoặc, chẳng nói năng gì, con bé chỉ đến ngồi bên cạnh mẹ, kẹp đầu gối vào lòng tôi. Con bé làm tất cả những gì tốt đẹp nhất, để có thể làm mẹ quên đi những nỗi buồn nhớ đến cha của nó.

Nhưng đôi khi, vào những đêm tối trời, tôi vẫn nghe thấy tiếng con bé thổn thức. Tôi liền đến bên con, rồi vuốt nhẹ mái tóc con và thầm hỏi nhỏ, “Con đang nhớ về bố phải không con?”
Rồi con bé lúc nào cũng trả lời – Không mẹ ạ, con vừa mới mê ngủ.

Trước khi chuyện đau buồn xảy ra, chúng tôi thường nói với Zoya: “Con là chị lớn, con phải trông nom Shura, và giúp đỡ mẹ nhé”.
Còn giờ đây, những lời nói đã mang một ý nghĩa khác: Zoya đã trở thành người bạn và người giúp sức của tôi.
Tôi bắt đầu đi dạy học ở cả hai trường, và cũng lại không có nhiều thời gian ở nhà như trước đây. Tôi phải chuẩn bị các bữa ăn vào đêm hôm trước. Đến hôm sau, Zoya sẽ hâm nóng lại thức ăn rồi cho Shura ăn, dọn dẹp nhà cửa, và khi đó con bé mới chỉ là một cô chị bé nhỏ, nhưng con bé đã phải tự mình nhóm lấy bếp lò.

“Này, Zoya nó sẽ đốt cháy cả khu nhà của chúng ta mất!”, những người hàng xóm thường la lên như vậy. “Xét cho cùng thì nó mới chỉ là một đứa trẻ con thôi mà!”. Nhưng tôi biết rằng, Zoya còn đáng tin cậy hơn rất nhiều so với những người lớn khác. Con bé làm mọi việc trong nhà vào thời gian có thể, không bao giờ quên điều gì, và không một chút lơ đãng về những công việc cho dù là nhỏ nhất. Tôi rất biết, Zoya không bao giờ làm bắn ra một tia lửa nào, vì con bé rất cẩn thận, và thường chú ý đến từng viên than nhỏ bị rớt ra ngoài trong khi nấu nướng.

Một hôm tôi về nhà rất muộn, khi đó tôi bị đau đầu và quá mệt mỏi do vậy không còn đủ sức để nấu ăn nữa. Tôi thở dài và nghĩ, “ngày mai mình sẽ dậy sớm và sẽ nấu ăn sau...”.
Tôi liền lên giường, và gần như đã ngủ ngay trước khi đầu mình chạm vào gối, vậy mà sáng hôm sau tôi lại tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Nhìn đồng hồ, tôi biết cần phải đi làm ngay không thì sẽ bị trễ giờ.
“Thật là phiền toái quá”, tôi buột miệng kêu lên và lòng đầy lo lắng. “Tại sao mình lại có thể dậy muộn được nhỉ! Vậy là mi phải đi làm rồi mà không nấu ăn được cho các con rồi!”.
Chiều về đến nhà, trước khi vào đến trong phòng, tôi liền chạy lại hỏi bọn trẻ:

- Hôm nay các con đói lắm phải không?.
- Không ạ, chúng con đang no vỡ bụng đây này mẹ!. Shura hân hoan la lên, và nhảy nhót mặt tôi.
- Mẹ ơi, ngồi vào bàn ăn tối ngay đi mẹ. Hôm nay mẹ con mình có cá rán mẹ ạ!. Zoya hãnh diện thông báo.
- Cá? cá gì?... Thực sự là có tiếng cá rán đang kêu xèo xèo rất hấp dẫn trên chảo! Cá ở đâu ra vậy con?.


Tôi thực sự hơi ngạc nhiên và cảm thấy hài lòng đối với các con tôi.
Lúc này, Shura thì vừa hò hét vừa đi hết chỗ này đến chỗ kia, còn Zoya thì rất tự mãn và cuối cùng con bé giải thích:

- Mẹ ạ, khi chúng con đến trường đi ngang qua một cái ao, chúng con nhìn qua một lỗ hổng trên băng, và ở đó có cá. Em Shura thì muốn dùng tay bắt cá, nhưng nó lại rất trơn. Cô bảo mẫu của chúng con ở trường, đã đưa cho chúng con một cái hộp nhỏ, vậy là chúng con bỏ cái hộp vào túi. Trên đường về, chúng con đã dừng lại hàng tiếng đồng hồ để bắt vài con cá mẹ ạ...
- Chúng con có thể bắt được nhiều hơn, nhưng có người đã đuổi chúng con ra khỏi cãi vũng đó mẹ - Shura nói xen vào – Bác ấy nói “Này! Các cháu sẽ bị chết đuối hoặc là sẽ bị lạnh cóng cả hai tay đó”. Nhưng chúng con chẳng hề xảy ra chuyện gì cả.

Lúc này Zoya lại nói tiếp:

- Chúng con bắt được được nhiều cá lắm. Khi về đến nhà, chúng con làm sạch và đem rán, chúng con đã ăn vài con rồi và để lại phần mẹ một nửa. Cá có thơm ngon không mẹ?

Buổi chiều hôm đó, Zoya cùng tôi chuẩn bị bữa cơm tối, con bé gọt khoai tây rất cẩn thận, vo yến mạch, canh lửa và quan sát chu đáo rất kỹ lưỡng tất cả những gì tôi bỏ vào chảo.

Sau này, khi tôi nhớ lại về cái tháng đầu tiên sau khi Anatoly Petrovich qua đời, tôi thường có suy nghĩ rằng, đó là thời gian đã làm cho tính cách đứng đắn của Zoya phát triển sớm, tính cách này đã biểu hiện rỗ rệt mỗi khi con con bé có tiếp xúc với những người khác.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Hoa May (03-09-2009), Siren (29-08-2009), TLV (28-08-2009), Vania (16-01-2010)