Trích:
USY viết
Đúng đoạn trên tôi đọc được trên diễn đàn "Webtrẻ thơ" hôm qua khi đi tìm hỏi cụ Gúc về từ bã hờn. Đoạn trên webtretho như sau:
"Hôm đi mua hàng, gặp cô bé cứ mời mua đồ dùng để mát xa chân lại còn quảng cáo: Chị mà dùng cái này thì "bã hờn" lắm Làm mình nhận ra ngay thổ ngữ quê choa liền hỏi em ở huyện nào?"
Bạn daquen kể chuyện đây chuyện đó vui quá hé 
|
Chịu bác USY và cụ Gúc, em buôn chuyện có vài nơi thôi thế mà cũng lộ

.
Quê em toàn mô, tê, răng, rứa thôi bác à. Trong huyện nhà em có xã Phú Yên, bác mà nghe họ nói thì cứ như là tiếng "nước lào"

. Cô bạn em người ở xã này, hôm đi lên Lạng Sơn gặp cô bé cùng làng, ríu rít nói chuyện: ou, chị, sướng thật đớ, chị được đi nhởn a, lúc mô viền, cho em nhắn cho mẹ em cái ni chơ. Làm cho cả đoàn đi cùng cứ tưởng cô bạn em biết tiếng người dân tộc trên xứ Lạng.
Em có người quen, khá thân, có về quê em chơi nhiều lần, thấy cười rất tươi, em hỏi: bác có hiểu mọi người đang nói gì không mà cười tươi thế?. "không hiểu, nhưng thấy mọi người cười nên cũng cười"