Trong văn học, điện ảnh, âm nhạc...người ta hay nói về sự trở về. Sự trở về của người thân, sự trở về đất mẹ...với những suy tư, tâm trạng khác nhau luôn là mảnh đất màu mỡ cho các tác giả khai thác. Thì đấy, mấy năm gần đây trong điện ảnh đã có 2 tác phẩm cùng có tên "Sự trở về" và đều nổi đình đám. Một là của đạo diễn người Nga Zviaghintsev với Sư tử vàng tại LHP Venice và Một của đạo diễn bậc thầy người Tây ban nha Adomovar đang nằm trong danh sách đề cử tượng Oscar năm nay.
Nói dài dòng con cà con kê như thế cũng ngây ngô chẳng khác nào anh thầy giáo nọ vào đề cho học trò trong các câu chuyện tiếu lâm. Nhắc đến "sự trở về" là để nhớ lại hành trình hồi hương nhọc nhằn của hàng chục ngàn người Việt đã từng học tập và lao động tại Liên xô vào những năm tháng trước khi đất nước này sụp đổ. Bây giờ, khi mà sắc lệnh cấm người nước ngoài bán hàng của Nga có hiệu lực, cái suy nghĩ băn khoăn về hay ở cũng thường trực trong đầu của những người Việt ở Nga, hệt như những người đồng hương của họ đã từng trăn trở như thế cách đây trên dưới 16 năm. Chỉ khác một điều là người Việt ở Nga bây giờ còn nấn ná, mong rằng "ngày mai trời sẽ sáng", thì vào những năm 90, 91 của thế kỷ trước, tâm lý chung của đại đa số người Việt là phải về nước, về nước bằng được, với bất cứ giá nào. Ở lại làm gì, khi mà xã hội đang bát nháo, an ninh không đảm bảo, không buôn bán được gì và chẳng có gì mà ăn uống. Về thôi, không thì kẹt lại mất, ngoài sân bay đang ùn tắc lại hàng nghìn hàng nghìn người Việt kia kìa...
Những dòng sau được Hungmgmi ghi lại vào ngày 24/1/1990, tức là cách đây vừa tròn 17 năm.
Sân bay Sheremetievo-2
"...Hãng hàng không Aeroflot được quảng cáo ầm ĩ là hãng hàng không lớn nhất thế giới, về số lượng máy bay, giờ bay, đường bay và chất lượng phục vụ. Hàng tuần có đến 6-7 chuyến bay về Việt Nam. Hiện nay, đại đa số các chuyến bay đều sử dụng máy bay IL-86 với số lượng 350 hành khách mỗi chuyến, Thiết tưởng với một điều kiện như vậy, người Việt Nam chúng ta có thể ung dung lên máy bay về nước, thăm lại quê hương,họ hàng ruột thịt sau bao năm tháng tha hương. Nhưng mọi việc đâu có dễ dàng như vậy.
Trong vòng hai tháng trở lại đây, số lượng người Việt Nam ùn tắc ở sân bay Sheremetievo-2 đã trở nên con số báo động. Hầu như chuyến bay nào cũng có người bị rớt lại, hôm nhiều thì trên trăm người, hôm ít thì mấy chục người. Trong khi đó, những người "may mắn" được bay về nhà,viết thư sang nói rằng máy bay còn nhiều chỗ trống, thậm chí có thể ung dung ngả lưng lên ba chiếc ghế cạnh nhau để "đánh một giấc". Tại sao lại có chuyện vô lý như thế được?
Hiện nay số lượng người Việt Nam ở Liên xô đã đạt mức xấp xỉ 100.000 người, trong đó trên 90% là công nhân sang lao động hợp tác theo nghị định liên chính phủ tháng 1/1979. Nhu cầu đi lại giữa 2 nước là vô cùng lớn, và một thực tế là còn lâu hãng Aeroflot mới đáp ứng được nhu cầu này. Đại sứ quán VN đã nghĩ ra cách hạn chế lượng hành khách đi lại bằng cách đặt ra các tiêu chuẩn, chỉ tiêu này nọ cho các đối tượng khác nhau khi về phép,nghỉ hè....Tình hình sẽ trở nên bình thường như trước đây, nếu như trong thời gian gần đây, phía bạn không có những hành vi khiêu khích thô bạo với chúng ta.
Chúng ta hãy cùng nhau quan sát khung cảnh chung của sân bay Sheremetievo-2 mấy tiếng trước khi có chuyến bay về Việt Nam.
Đó là những dãy dài những chiếc xe đẩy chất đầy các thùng giấy, va ly, túi lưới với vô vàn hành lý xách tay đủ loại, từ Firmenyi cho đến tự tạo...Và người, bạt ngàn là người. Có lẽ phải đến mấy ngàn người chen chúc nhau. Lọt vào mắt chúng ta là những đôi mắt thâm quầng, những khuôn mặt hốc hác bơ phờ vì mất ngủ...Những người ngoại quốc đi qua dễ tưởng nhầm họ đang đóng vai quần chúng trong một bộ phim nào đó về cảnh tấn công đồn trại của Mỹ ở miền Nam Việt Nam truớc đây. Bởi vì họ lăng xăng chạy đi chạy lại, la hét í ới, lúc thì bê một cái thùng to tướng chạy đi, lúc lại lễ mễ bê trở lại...Có lúc họ hăng hái gạt phăng những người phía trước để chen lấn lên trên. Và trời ạ, những hòm, những va ly trên đà đó cứ văng qua đầu mọi người mà vào phía trong, và thảng hoặc, chúng lại bị vứt trả ngay tưc thì, có điều bị văng xa hơn ra phía ngoài vì người tung chúng là các "đồng chí cảnh sát Nga" mặt đằng đằng sát khí. Các đồng chí cảnh sát Nga quân phục nghiêm chỉnh, ve vẩy dùi cui và sẵn sàng ném các thứ trở lại với tất cả sức bình sinh mà không thèm để ý liệu có trúng vào ai và có làm cho ai đó bị vẹo cổ hay qùe tay chân gì không.Chúng ta hãy vào vòng trong, có điều phải cẩn thận, nếu không sẽ bị nếm mùi dùi cui. Đây rồi, khoảng một chục đồng chí cảnh sát mặt mày hằm hè lăm le dùi cui sẵn sàng nện vào bất cứ ai muốn vượt rào vào trong để về nước. Một chuyến bay có 350 người, vậy mà thông thường họ chỉ mở mỗi một cửa, mà cái cửa đó chỉ làm việc trong gần 2 tiếng đồng hồ.Phía trong là hàng rào hải quan, kiểm tra hàng lý, luôn sẵn sàng bắt mở tung ra bất cứ cái thùng nào bị "nghi" là có thuốc tây, bàn là... quá số lượng cho phép. Cứ cho là một người qua cửa đó chỉ mất 1 phút, vậy thì nếu mở 2 cửa làm thủ tục hải quan thì trong vòng 2 tiếng liên tục cũng chỉ "làm" xong được khoảng trên 200 người. Số còn lại thì được thông báo"Xin mời ở lại, hôm khác bay" vì "đã hết giờ registasia", hoặc lố bịch hơn "máy bay hết chỗ rồi"... mặc dù lúc đó mới hơn 15h, tức là còn trọn 2 tiếng nữa mới đến giờ bay. Những con người ngơ ngác. Những giọt nước mắt lăn trên gò má các cô gái. Những tiếng chửi tục của các chàng trai. Bao trùm lên tất cả là không khí thù hận của những con người ăn chực nằm chờ ở sân bay suốt bao ngày với lối làm ăn tắc trách của Aeroflot, sự dã man của công an Nga, và từ đó, sự thù hận lan tỏa đến đất nước mà họ đã sống và học tập..."
Tình trạng này còn kéo dài nhiều tháng liền. Vào thời điểm năm 1990, muốn về được nước chỉ có cách chi thêm tiền cho "bộ đội"-tức là bọn lưu vong cánh "hẩu" với bọn công an Nga để bọn chúng đưa vào cửa làm thủ tục. Sau đây là những dòng trích từ sổ ghi chép của Hungmgmi ngày 3/11/1990:
"...Bây giờ thì ở sân bay người Việt ta bị cấm cửa rồi. Ngoài trời tuyết lạnh, những ai đưa tiễn hoặc có vé không đúng ngày cứ đứng chờ ngoài cửa nhé, tha hồ chết đói chết rét. Chỉ những ai có vé về đúng ngày mới được lọt vào sân bay nhưng hy vọng về được cũng không nhiều lắm. Cảnh sát dã chiến tay dùi cui, còng số 8 đã sẵn sàng. Những ai hơi lộn xộn một chút thì lĩnh ngay dùi cui thâm tím mặt mày hoặc bị thọc dùi cui quặn cả ruột. Đó là những người ngay thẳng thật thà...Còn bọn lưu vong (mà bên này gọi là "bộ đội")thì cứ ngông nghênh đi lại vì đã đút tiền cho bọn chúng rồi. Có lần mình nhìn thấy cảnh bọn cảnh sát đánh cho một ông già ngã quỵ xuống và ngất, đây cũng là nguyên nhân vụ ẩu đả xảy ra giữa công an Liên xô và người Việt Nam mình..."
Bây giờ thì sân bay Sheremetievo-2 kinh hoàng ngày nào với mái trần là những hình tròn kim loại đan xen đã hoàn toàn xa lạ với người Việt Nam ta. Các chuyến máy bay bay về Việt Nam từ lâu đã được chuyển sang sân bay khác. Một thời chạy loạn đúng là không thể quên. Nhưng giữa cái nền xám xịt đó cũng có những gam màu sáng, xin được quay trở lại sau với một câu chuyện khác.