Trích:
Hoa May viết
Đọc, và cảm nhận rất rõ nét nỗi đau khi mất người thân yêu trong gia đình.
Đọc, và nhớ lại những cảm giác mất ba của mình những khi đó.
Nghĩ, cũng còn được an ủi hơn gia đình Dôia, vì rằng khi Ba nhắm mắt lìa đời, còn có mình và những người thân ở chung quanh, nắm tay, vuốt mắt từ biệt...
Cảm ơn bác Nthạch đã diễn đạt rất hay khúc đau buồn này.
|
Cảm ơn bác, trước tiên tôi xin chia lại một chút buồn cùng bác tuy đến hôm nay hơi muộn.
Qua đây tôi cũng xin có đôi lời tâm sự về đoạn này. Bình thường nếu chuyển ngữ một bài nào đó có chuyện tang thương từ tiếng nước ngoài về, thì khi đó tôi cũng chỉ có đôi chút man mác trong lòng. Nhưng thú thực, khi tôi dịch đến bài - Nỗi buồn đau, này thì chính thức là tôi vừa dịch vừa xúc động thực sự - âu cũng là do đã biết trước về cái chết của hai chị em Zoya và Shura rồi. Nên đến đoạn này, thì tôi nhận thấy cuộc đời của hai chị em quá bất hạnh ngay từ khi còn nhỏ, họ đã mất đi người cha, người nuôi dưỡng, người bạn... ngay từ khi còn là những đứa trẻ thơ...