Trích:
nthach viết
Nỗi buồn đau.
Một ngày lạnh lẽo thê lương đầy ảm đạm, ba mẹ con chúng tôi cùng ôm nhau đứng trong công viên Timiryazev, để đợi anh chị tôi đến. Họ là những người trông nom tang lễ. Chúng tôi đứng dưới một bóng cây cao lạnh lẽo, những ngọn gió lại càng lạnh lùng xuyên buốt nhói những trái tim rầu rĩ của chúng tôi, và chúng tôi đột nhiên cảm thấy đời mình quá hiu quạnh, cô đơn và như đang bị bỏ rơi giữa dòng đời.
Tôi không còn nhớ rõ những người bà con thân thuộc của chúng tôi đã đến như thế nào, hoặc mẹ con chúng tôi đã sống ra sao trong suốt một ngày trời lạnh lẽo, âu sầu và dài vô tận đó. Tôi chỉ có thể nhớ mang máng được rằng, mẹ con chúng tôi đã đi đến nghĩa trang ra sao, đột ngột thế nào và với một nỗi tuyệt vọng đến não lòng, Zoya đã òa lên nức nở đến ngẹn ngào trong nước mắt, và tiếng thình thịch của những hòn đất vô tri vô giác rơi xuống cỗ quan tài
|
Đọc, và cảm nhận rất rõ nét nỗi đau khi mất người thân yêu trong gia đình.
Đọc, và nhớ lại những cảm giác mất ba của mình những khi đó.
Nghĩ, cũng còn được an ủi hơn gia đình Dôia, vì rằng khi Ba nhắm mắt lìa đời, còn có mình và những người thân ở chung quanh, nắm tay, vuốt mắt từ biệt...
Cảm ơn bác Nthạch đã diễn đạt rất hay khúc đau buồn này.