Trích:
Hồ Trương viết
Ối giới ơi thầy Hổ ơiiiiii! Thầy lại mổ xẻ từng tí một lời em vậy? Giá như ngày này năm ấy, bài luận của Tốt nghiệp của em được thầy làm vậy thì em đã không nhận con 4 oan gia. Em liền bị hạ 2 hạng xếp loại, buồn thối, có Thầy nói em làm phúc khảo, vì em biết em bị 4 khi chưa công bố điểm cơ, song em cũng chẳng nên làm thế, bởi gì thì gì, em cũng đã có việc làm trước khi ra trường. Với sinh viên tiếng Nga vào thời điểm năm ấy kiếm được việc làm nhì nhằng cũng đã tốt rồi, huống hồ có được việc làm tốt như em, phải không thầy Hổ. Tuy nhiên, em vẫn không thể quên và biết ơn thầy trong những giờ học cuối năm cuối Thực hành tiếng. Thầy đã cho phép em ra về sớm chỉ mới vào tiết 1, cuối tiết 1 đã phải chào thầy ra về đi làm. Cho dù thầy không công nhận khả năng học trò ‘’ cá biệt ‘’
|
Ối giời ơi! Chuyện riêng tư cũ kỹ muốn thổ lộ thì PM cho nhau chứ đưa cả lên đây ngượng chết!
Thú thực em rất sai lầm khi cứ ngỡ mình không giống các SV khác. Trông óc Hổ đây em cũng bình thường như bao nhiêu những cánh chim đã từng từ mái trường đại học bay đi...
He he, sao em lại nghĩ điểm 4 của em là oan gia? Em nghĩ Hổ đây ghét em nên làm vậy à? Ô hô mà ngược lại thì có. Nói có thể em không tin, Hổ đây đã phải bảo về điểm 4 cho em, chứ người cùng chấm bài thi với Hổ còn chấm không được 4 đâu!