Tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ ít âm nhiều chữ vậy nên có rất nhiều chữ đồng âm khác chữ và khác luôn cả nghĩa. Người Trung Quốc gọi tên nước ngoài theo âm gần nhất trong tiếng phổ thông Trung Quốc tức là âm Bắc Kinh và chọn chữ viết tương ứng cho nó theo nghĩa, tức là họ không dịch nghĩa. Người Trung Quốc đọc tên Stalin là Sư Ta Lin, như vậy gần giống với tiếng Nga, chỉ khác là không có âm gió. Hay chữ Italia đọc là I ta li, có khác mấy đâu. Tuy nhiên một chữ Hán có nhiều cách đọc, cùng một chữ viết nhưng tiếng Bắc Kinh đọc khác tiếng Quảng Đông và ... cả âm Hán Việt nữa. Hán Việt có thể hiểu nôm na là chữ Hán đọc theo âm Việt nhưng không thay đổi ý nghĩa. Chuyện buồn cười chỉ xảy ra khi chúng ta chuyển sang đọc chữ đó theo âm Hán - Việt. Theo chữ viết thì chuyển sang âm Hán Việt thành Tư Đại Lâm hay Ý đại lợi.
Mấy chữ bác Thach viết trên kia thì người Trung Quốc đọc là Mua sư khưa còn tại sao họ chọn chữ này thì đó là vì ... họ đã chọn.
Đã có chuyện một bác sang TQ du lịch phải dùng vốn tiếng Hán học ở Quốc học Huế từ lâu để bút đàm với họ, tức là viết ra thì hiểu nhưng không thể nói với nhau được. Bác này hình như bị lạc và chỉ bút đàm được với người cao tuổi vì bác dùng chữ Hán cổ, giới trẻ không đọc được.
Quanh chuyện lấy tên nước ngoài qua chữ Hán còn nhiều chuyện rắc rối, hình như đến bây giờ ta vẫn chưa xác định được chính xác tên gốc của ngườii Pháp có tên Bá Đa Lộc đã giúp Nguyễn Ánh thì phải. Vì thế không nên bàn luận vấn đề dịch đi rồi dịch lại tên riêng châu Âu qua tiếng Trung Quốc ở đây mà nên để dành cho các em các cháu làm vài chục luận án tiến sĩ, kẻo rồi lạc liên hành tinh không tìm được đường về.
Đôi điều mạo muội lại trình bày lộn xộn để góp chuyện, có sai sót xin các bác lượng thứ.
|