View Single Post
  #40  
Cũ 25-08-2009, 14:17
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Mừng nhà mới.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Ảnh minh họa

Hai năm sau khi bọn trẻ đặt chân đến Moskva, chồng tôi đã được nhận một căn hộ khác lớn hơn và tiện lợi hơn, căn hộ này nằm tại số 7 đường Alexandrovsky.

Mọi người bây giờ chắc hẳn sẽ không biết đường Alexandrovsky; ở đó có những ngôi nhà mới to lớn nằm dọc theo hai bên đường, trên mặt đường trải một lớp nhựa đường bằng phẳng. Trong những ngày đó, trên đường phố còn tồn tại rất nhiều những ngôi nhà tranh, ở đây vẫn còn mang dáng dấp của một vùng nông thôn, cùng với những khu vườn rau quả và một khu đất hoang rộng lớn và tan hoang ở ngay phía sau những khu vườn đó.

Ngôi nhà của chúng tôi nằm đơn độc cách xa một con đường mòn, như người ta thường nói như vậy, và khi đi làm về tôi có thể nhìn thấy ngôi từ mãi tận đằng xa, ngay từ khi vừa bước chân xuống tàu điện. Chúng tôi sống trên tầng hai của ngôi nhà. Một căn phòng mới tốt hơn nhiều so với căn phòng mà chúng tôi đã từng sống trước đây, căn phòng giờ đây rất ấm áp, trông sáng sủa hơn và lớn hơn.

Bọn trẻ rất thích căn nhà mới của chúng. Chúng thích mọi thứ đều mới, và ngày chuyển đến nhà mới đã làm cho chúng vô cùng vui sướng. Bọn trẻ dành rất nhiều thời gian để đóng gói đồ đạc. Zoya thì cẩn thận lựa chọn những quyển sách, vở tập viết và những bức tranh gói lại cùng với nhau. Còn Shura thì cũng bận rộn thu thập và đóng gói riêng các đồ dùng cá nhân của mình như: những mẩu thủy tinh, những hòn đá cuội, những cái móc, những mẩu sắt, những cái đinh cong, và rất nhiều những thứ linh tinh khác mà chúng đối với tôi chả hiểu đó là những thứ gì cả.

Trong căn phòng mới, chúng tôi sắp đặt một góc riêng cho bọn trẻ, ở đó đặt một cái bàn nhỏ, và đóng ở bên trên là một cái kệ để sách vở.

Khi nhìn thấy cái bàn, Shura lập tức la lên:

- Phía bên trái là của em.
- Vậy còn phía bên phải bàn là của chị. Zoya vui lòng đồng ý, và như thường lệ luôn xảy ra, mọi động cơ tranh chấp lại tự động tan biến.

Cuộc sống của chúng tôi lại trở về như trước, ngày tháng lại trôi qua trong công việc và học tập. Vào ngày chủ nhật, chúng tôi lại có những chuyến dã ngoại đến những vùng đất mới của thành phố Moskva, hoặc đi dạo chơi trong công viên Neskuchni.

Anatoly Petrovich biết rất nhiều về Moskva, cả những chuyện cổ xưa lẫn những vấn đề mới xảy ra, anh có thể kể cho chúng tôi nghe khá nhiều về thành phố. Một lần Shura hỏi bố, khi chúng tôi đi dạo trên đường Cầu Kuznetski:

- Vậy còn cây cầu nằm ở đâu hả bố?.

Vậy là Anatoly Petrovich lại kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện đáng chú ý, về ngày trước ở nơi đây thực sự đã có một cây cầu ra sao, và dòng sông Neglinka đã cuốn trôi và nhấn chìm cây cầu như thế nào…

Và chúng tôi được biết thêm rất nhiều những câu chuyện về những con đường khác như, đường “Những Bức Tường” và đường “Những Chiếc Cổng”, những đường phố như; đường Cái Bàn, phố Khăn trải Bàn, phố Lựu Đạn, đường Kho Vũ Khí, quảng trường Con Chó, đã được mang tên trong thành phố Moskva.
Anatoly Petrovich còn kể cho chúng tôi nghe tại sao Presnya lại gọi là Đỏ, tại sao ở đây lại gọi là đường Chướng Ngại Vật và quảng trường Khởi Nghĩa. Hàng loạt những trang sử về thành phố diệu kỳ của chúng tôi, đã được mở ra trước mắt bọn trẻ, chúng được học hỏi để nhận thức và yêu quí về quá khứ cũng như hiện tại trong thành phố Moskva.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
TLV (25-08-2009), Vania (10-07-2010)