Nhân việc hungmgmi vừa bị tai nạn giao thông, bỗng nhớ đến một vụ tai nạn xảy ra cách đây đã gần 20 năm trên đất Liên xô:
Giải cứu binh nhì Văn Phố
Văn Phố trong câu chuyện này chẳng biết có phải là binh nhì hay không, bởi trước lúc sang Liên xô học, anh chàng quê Hưng Yên này đã từng đi bộ đội. Cũng có thể anh ta là binh nhất, hoặc khá hơn là hạ sĩ chẳng hạn, nhưng tôi cứ nhất quyết gọi anh ta là binh nhì để giật tít cho nó na ná tên một bộ phim của Hollywood. Và, chúng tôi đã từng tham gia giải cứu binh nhì Văn Phố, không phải từ trận địa, mà là từ một bệnh viện nằm phía bắc Matxcơva cách đây đã gần 20 năm.
Đó là mùa đông năm 1988. Phố từ Kharkov cùng người yêu trốn visa lên Matxcơva chơi, kết hợp việc tiễn người quen về Việt Nam. Binh nhì Văn Phố có nước da mai mái, tóc mảnh hất sang một bên, đeo một cặp kính cận rõ là oách. Phố sang Liên xô cùng năm với chúng tôi, chúng tôi lũ lơ ngơ gọi các bạn học lớn tuổi đã qua quân ngũ là anh, các ông anh kính mến. Tôi ở cùng phòng với một anh như thế, học cùng năm, cộng với cậu Tây cùng phòng là ba người. Phố lên chơi, cộng cả người yêu nữa là năm người cùng sống trong một căn phòng rộng khoảng 16 mét vuông.Như thế vẫn là rộng chán, đã có lúc phòng tôi có tới gần chục người cùng sống vui vẻ vào các kỳ nghỉ đông. Sáng nọ, Phố cùng người yêu ra sân bay Sheremetievo-2 tiễn người quen về nước. Trên đường về, lớ ngớ thế nào mà xe taxi chở đôi bạn trẻ bị va quệt. Phố cận nhà ta ngồi ghế sau, không hiểu sao mà bị gẫy béng cánh tay và ngoẹo cổ, được đưa ngay vào một bệnh viện gần đó băng bó, chăm sóc. Thời Liên xô, sinh viên nước ngoài được quan tâm ghê lắm. Trường tôi đầu năm học nào cũng bắt lũ sinh viên ngoại quốc đi khám tổng thể tại một bệnh viện dành cho người ngoại quốc gần ga Belorusskaya, rồi trong năm hắt hơi sổ mũi thì vào ngay Poliklinika thuốc thang tận tình. Hữu nghị đến thế là cùng!.
Trở lại chuyện Văn Phố. Vừa rồi tôi bị tai nạn xe máy, không gãy cái gì cả nhưng đau ơi là đau. Thế thì đủ biết Phố cận nhà ta bị gãy tay giữa trời buốt giá thì đau biết nhường nào. Sau khi cấp cứu, bó bột tay, cổ xong và bắt nằm viện, các bác sĩ mới xoay sang hỏi " lý lịch trích ngang "của nạn nhân để ghi vào sổ. Mặc dù đau nhưng binh nhì Văn Phố nhà ta vẫn hết sức tỉnh táo, có lẽ cái tính láu lỉnh bẩm sinh đôi lúc cũng có tác dụng tích cực. Phố ta vẫn nhớ mình là một thằng sinh viên từ thành phố khác trốn visa đi chơi-một điều nếu lộ ra thì sẽ hết sức phức tạp. Một tia sáng lóe lên. Phố thều thào khai mình là sinh viên trường MGMI (ở Mát mà), tên thế này, học năm thứ ba. Rồi Phố hấp háy mắt nháy cô người yêu, bảo gọi điện ngay về Ốp cho bọn tôi thông báo tình hình và yêu cầu đến giải cứu ngay.
Nhận được điện từ thường trực báo lên, chúng tôi tá hỏa. Rồi một kế hoạch giải cứu được anh cùng phòng tôi, một cựu binh biên phòng vạch ra. Sáng đó, chúng tôi ra cửa hàng mua bó hoa, vài túi hoa quả rồi thuê một chiếc taxi trực chỉ hướng bệnh viện. Bây giờ thì tôi chẳng còn nhớ cái bệnh viện đó tên là gì, ở quận nào, chỉ còn nhớ là đi xa, xa lắm về hướng Bắc. Đến nơi, chúng tôi dặn bác lái taxi ngồi chờ sẵn trong xe.Rồi mấy anh em ăn mặc lịch sự, tức là com lê com táo, cà vạt cà viếc đầy đủ ôm hoa đến Khoa cấp cứu gặp các đồng chí bác sĩ . Sau khi ù ù cạc cạc nghe họ giải thích các từ chuyên môn, chúng tôi lờ mờ hiểu rằng cánh tay gãy của Phố cận không đến nỗi đáng ngại lắm, cả cái cổ nữa, đã bó bột cố định một thời gian sau là có thể tháo ra. Các bác sĩ người Nga tỏ ra lo lắng, cứ luôn mồm an ủi chúng tôi là mọi việc sẽ qua, các manchiki cứ yên tâm, nhe volnuisia. Rồi họ đưa chúng tôi đi gặp binh nhì Văn Phố. Chúng tôi suýt phá lên cười. Đúng là từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi chưa nhìn thấy cái gì buồn cười hơn thế. Phố đã nhỏ nay trông càng nhỏ hơn, cặp kính cận lấp lóa vẫn không che nổi cặp mắt đang hấp háy liên tục, chẳng biết vì mừng rỡ hay xúc động. Cổ Phố được bao quanh bằng một vành đai bột trắng xóa, trông như cổ áo của các nhà quý tộc phương Tây thời trung cổ. Sau khi hàn huyên, chúng tôi nhanh chóng bàn kế hoạch "tác chiến". Tôi rụt rè xin phép các bác sĩ cho Phố xuống Bufet của bệnh viện để mấy anh em uống nước. Các bác sĩ Nga hồn hậu đồng ý. Chúng tôi líu ríu xuống Bufet, gọi mấy cốc nước chè đen, mấy cái bánh...rồi ngồi chờ. Tôi và ông anh cùng phòng thỉnh thoảng lại thò đầu ra hành lang ngó nghiêng. Rồi thừa lúc vắng người, cả mấy đứa lẻn ngay ra cổng, leo tót lên taxi...chạy trốn. Điệp vụ đã hoàn thành, nhà quý tộc cổ trắng Văn Phố và chúng tôi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Phố về Kharkov, tôi và anh cựu binh biên phòng suốt ngày ngồi lo nơm nớp xem có bị trường gọi lên hỏi thăm tình hình hay không. Cũng may là điều lo ngại đã không xảy ra. Phố về Kharkov, nghỉ học mất một thời gian ngắn. Chúng tôi cứ ân hận là đã trốn đi như thế, không biết các bác sĩ của bệnh viện nọ họ sẽ nghĩ như thế nào?
Bây giờ thì binh nhì Văn Phố thuở nào đã lấy vợ là cô bé ngày xưa, họ đang sống và buôn bán ở thủ đô Matxcơva. Trong ngạch buôn bán ở bên đó, hình như bây giờ người ta hay phong cho nhau các chức soái hay tướng để chỉ tiềm lực kinh tế thì phải. Binh nhì Phố cận ơi, bây giờ anh đã lên chức gì rồi, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá hay đại tá? Hay bây giờ anh đã là tướng, là soái gì đó cũng nên. Nhưng trong con mắt của chúng tôi- các bạn học cũ của anh, anh luôn là Phố cận, Phố gãy cổ, Phố Bulvar-tức là con phố có hàng cây chạy ở giữa ấy...Và đôi khi, bên ly vodka để nhớ lại những kỷ niệm thời đi học, chúng tôi vẫn nhắc lại vụ giải cứu hy hữu ngày xưa.