KHÚC XẾ CHIỀU
Chiều ơi, đã mấy chiều rồi,
Không gian bến đợi, chẳng rời chân đi.
Gió chiều còn ngại ngần chi,
Hãy về rủ rỉ những khi chiều về.
Nắng cuối ngày giọt đam mê,
Lại dìu cánh lá rơi về với đêm…
Hoàng hôn thẫm sắc êm đềm
Nhá nhem càng đậm nét thêm mặt người…
Phút giao hoà giữa đất trời
Âm dương truyện với kiếp người âm dương
Cõi dương một nắng hai sương
Bụi trần pha giọt nhớ thương tê nồng
Khúc xế chiều gợi nhớ mong
Thì thầm tiếng mượt như nhung đêm về…