View Single Post
  #47  
Cũ 26-11-2007, 09:05
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tiếp các bác nhé:

Chẳng biết sau này thì thế nào, chứ ngày xưa các em gái sinh viên có giá khủng khiếp. Học giỏi và được nhà nước cử đi Tây đâu phải có chuyện đùa. Nhưng công bằng mà nói các em gái nhà ta hơi bị ít, trong khi đó anh em sinh viên thì lại “đông như quân Nguyên”. Cứ tháng Tám hàng năm là các anh “ma cũ” lại háo hức đến “ốp 4 MGU” để đón các em “ma mới “ về trường. Cảm ơn lòng nhiệt tình của các anh, nhưng thực ra sau này chúng em hiểu các anh chủ yếu là đến ‘tăm tia” các em gái mới lơ ngơ từ Việt Nam sang để “ukhazhivat’-tán tỉnh, chăm sóc mà thôi. Mật ít ruồi nhiều, những em mà trông sạch nước cản một chút thì phòng luôn đông vui. Các anh cùng trường năm trên lò dò xuống đã đành, còn có nhiều thằng trời ơi đất hỡi từ trường khác mò sang trông mới thật đáng ghét làm sao(!). Kết quả của các trận tán tỉnh này thật thiên hình vạn trạng. Có em không thèm ngó ngàng gì các anh, các bạn cùng trường, thậm chí cùng…thành phố, lại đâm đầu đi yêu cái thằng ất ơ nào đó cùng năm dự bị ở tít thành phố khác. Có em lại cố thủ trái tim, lòng thổn thức nhớ tới mối tình không kịp cầm tay từ dạo lớp 12, quyết không “yêu với chả đương” gì bên này cả. Lại có em nghe lời bố mẹ dọa, cấm yêu khi đang học hành nên lòng như đã nhưng mặt ngoài vẫn còn e. Mà chẳng hiểu vì sao các bậc phụ huynh lại hay lo sợ con gái mình đi Tây yêu đương đến thế không biết. Xin kể một kỷ niệm đau thương của bản thân. Tôi có một cô bạn gái thân tên là H., học cực giỏi, hình thức cũng được, thân hình thì nói như máy cân tự động của Tàu ra rả trên phố là “hơi gầy một tí, đề nghị ăn bồi dưỡng thêm”. Năm 1985, trứơc lúc đi Liên xô học, một buổi tối nọ bố nàng kẽo kẹt đạp xe đến nhà tôi, thầm thì với bố mẹ tôi điều gì đó hết sức hệ trọng. Đấy là tôi đoán thế, vì đâu có được nghe trực tiếp, đi lảng vảng ngoài sân nhìn vào chỉ nhìn thấy khuôn mặt ông ta có vẻ căng thẳng lắm. Sau khi bố nàng về, bố mẹ tôi nói lại là ông lo xa, không muốn hai cháu sang “bên kia” dính dáng đến chuyện yêu đương, vì nó ảnh hưởng đến học tập lắm(!). Ông nói là cần phải đề phòng từ trước, vì thấy hai đứa chúng nó có vẻ rất quý nhau. Tôi ngạc nhiên và tức đến phát nghẹn. Thế rồi sang bên kia, nàng đi học dự bị ở Minsk, rồi chuyển xuống một thành phố ven bờ biển đen. Tôi học ở Mát, thư từ cho nhau dăm thì mười họa, cũng chẳng tính đến chuyện tán tỉnh nàng cho…đỡ buồn nữa. Thế rồi cái điều mà ông bố nàng lo xa đã xảy ra thực sự. Hết năm thứ ba, nàng…cưới chồng, chú rể tất nhiên là một gã nào đó năm trên và cuối năm tòi ra một em bé. Thế mà nàng vẫn học đâu vào đấy, bằng đỏ nữa là đằng khác. Sau này về nước, tôi cũng có gặp lại ông một lần, thấy ông có vẻ…ngường ngượng. Đấy, nếu ông ngày xưa không cấm đoán, có phải hôm nay hai bố con mình được ngồi uống rượu với nhau không, đỡ phải lảng người như thế. Thật là không có cái dại nào giống cái dại nào. Âý là tôi bụng bảo dạ thế.
Đã có nhiều cuộc tình sinh viên thành công, mà bằng chứng là họ cưới nhau, thậm chí còn "sản xuất" ra các bé trai bé gái kháu khỉnh. Có nhiều chị em bị đuổi thẳng cánh về nước về “tội” này, nhưng cũng có một số trường hợp chỉ bị “cảnh cáo toàn Liên bang”. Thì nói đâu xa, một chị năm trên trường tôi cũng kịp cho ra đời một bé gái khi hết năm thứ hai, lúc cả lũ chúng tôi lơ ngơ mới về “ốp” mùa hè năm 85 thì đã thấy chị đẩy xe nôi ra chào các em. Chị trông khá xinh xắn, có duyên nên mấy anh cùng năm đều thích, nhưng chỉ thích vậy thôi chứ thằng này ngắm thằng kia dè chừng, chưa dám tán vì…ngượng. Trong lúc các anh này đang dè chừng nhau thì một anh năm trên nữa kinh nghiệm đầy mình xông vào tung hết mười thành công lực, qua một kỳ nghỉ hè ở bãi biển Xô-chi rực nắng là cưa chị đổ bổ chửng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đám cưới của anh chị cũng do tôi trang trí, đó là vào kỳ nghỉ đông, chúng tôi nhảy như cào cào dưới tầng Một ở phòng CLB, trong khi em bé đang say sưa ngủ tít trên tầng 12. Hai bác này giống hệt tài tử Hollywood, có con rồi mới tổ chức đám cưới, hay thật là hay.
Đoạn cuối của những dòng viết về chuyện "xây tổ" bên xứ tuyết xin được nhắc đến những mối tình xuyên quốc gia. Tức là các anh này chị này không yêu những người cùng chủng tộc da vàng mũi tẹt như chúng ta, mà là yêu Tây. Theo ý kiến thiển cận của tôi, anh em sinh viên ngày xưa mà yêu Tây là liều lắm, cực liều là đằng khác. Họ liều trốn lại, rồi sống chui nhủi một kiếp lưu vong. Ngày xưa, tôi bắt gặp mấy anh "giống người Việt Nam" thỉnh thoảng ra mua hàng ở cửa hàng Produkty gần ký túc xá. Rồi tôi lân la làm quen, được các anh tin cậy dắt lên căn hộ thuê gần đó. Căn hộ nhỏ nằm trên tầng 4 của một chung cư cũ xây hồi thập niên 60. Hai anh sống cùng nhau, căn hộ bừa bãi, lộn xộn một cách khủng khiếp. Hỏi chuyện, hóa ra hai bác này học ở Trường Máy công cụ, lấy vợ Tây nên trốn ở lại. Nhưng không hiểu sao họ lại không dám ở với vợ con, mà thỉnh thoảng mới chui về thăm vèo một cái rồi lượn. Trong cái đầu óc ngờ nghệch của tôi hồi đó hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi nhưng không dám hỏi thêm, chỉ biết là thương hai ông anh mới quen sống âm thầm "lai vô ảnh, khứ vô hình" ở nơi đất khách quê người. Rồi có một ngày nọ, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà phòng tôi lại trở thành nơi ...chứa lưu vong. Ngày xưa, đây là việc chẳng hay ho gì, nếu không nói là vi phạm quy chế. Người lưu vong đầu tiên ở phòng tôi là một anh công nhân tên là Ng., quê Thanh Hóa thì phải. Đến bây giờ, tôi và anh bạn cùng phòng ngày xưa vẫn chịu không tài nào nhớ nổi anh ta là người quen của ai, do ai giới thiệu. Chỉ biết là anh ta đến, xăng xái làm quen, rồi đi chợ, rồi nấu cơm và kể chuyện tiếu lâm tếu táo cho mọi người cười bò ra. Thế là sống với nhau thắm thiết, trong cùng một phòng suốt gần một năm, lạ thế. Anh này trước làm công nhân ở Ulianovsk, sau đó bỏ làm, rồi lấy vợ Tây đẻ con...và sống lang thang. Tức là anh này cũng chẳng hạnh phúc gì, ai đời lại bỏ vợ con không quan tâm ngó ngàng gì cả. Người thứ hai lưu vong ở phòng tôi tên là L., anh này đúng là dân Thanh Hóa chính hiệu. Cách đây cỡ trên chục năm, trong một chuyến công tác ở Sầm Sơn, tôi tình cờ gặp lại L. lúc đó làm ở thị đoàn Sầm Sơn. Trông L.vẫn oách như ngày nào chui nhủi ở bên kia, nào com lê com táo, nào giày da bóng lừ...Ngày xưa, mỗi khi comendant đến kiểm tra phòng, chúng tôi hơi kéo giường ra một chút là L. chui luôn xuống giường, nằm in như con gián dưới đó... Không vì tiền bạc, không phải họ hàng, bè bạn, lại càng chẳng do ân oán gì, thế mà chúng tôi cứ chứa chấp mấy anh chàng lưu vong đó suốt mấy năm, bây giờ ngẫm lại mới thấy cuộc đời có nhiều cái phi lý thật.
Nhưng, trong ký túc xá của bọn tôi cũng ghi nhận một trường hợp đặc biệt của một mối tình Nga-Việt.
(Còn nữa)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (29-03-2009)