Không có duyên kể chuyện như Hungmờ gờ mờ, nhưng chuyện đám cưới của Hùng làm tôi cũng muốn kể chuyện về những đám cưới đầu tiên trên đấy Nga hồi ấy. Thời bọn tôi, đám cưới là sự kiện nhớn, chỉ đến 82 - 83 mới bắt đầu được phép, trước đấy lèng phéng là Sứ cho về nước ngay, làm gì có chuyện cưới xin. Nhưng đến khoảng 82 trở đi thì nhân đạo rồi, cho cưới, cho có con. Mới tháo khoán nên phong trào cũng khá là sôi nổi. Nhớ đám cưới đầu tiên ở op chúng tôi, cả op (mà op sư phạm đông thế nào các bạn biết rồi đấy) nháo nhác, xôn xao, nôn nao chạy qua chạy lại phân công, chia việc, đại khái là quan trọng ghê lắm. Nói chung là nhân lực, vật lực được huy động tối đa. Tôi được cô dâu (bây giờ làm to lắm, chú rể lại còn to hơn, to đến nỗi không dám nhắc ra đâu), ưu ái giao cho việc "vẽ mặt", rồi sau đó sẽ phải đón và ngồi cạnh ông dekan khoa bọn tôi để giải thích những sự kiện sẽ diễn ra. Trọng trách lớn thế nên mặc dù đang nghỉ hè, cả phòng tôi phải lọ mọ dậy rất sớm mặc dù đám cưới sẽ tổ chức vào buổi chiều. Sau khi tập hợp một nhúm mĩ phẩm còm từ rất nhiều nguồn, chúng tôi ngồi đợi cô dâu chú rể và không ai biết đâu mất từ lúc nào. Sau giờ trưa, chúng tôi sốt ruột điên vì chẳng thấy bóng dáng hai nhân chính đâu thì hai vị xuất hiện vô cùng vui vẻ với 4 cái lốp xe trên hai vai, và tỏ ra ngạc nhiên tại sao bọn tôi lại giục nhoắng lên như vậy. Tóm lại là sau khi hai nhân ăn uống xong xuôi, bắt đầu mang mặt vào thì hứng thú vẽ vời của ban trang trí bọn tôi hình như có ít nhiều tàn phai nên cuối cùng có vẻ là tác phẩm của bọn tôi không được xuất sắc lắm

. Tiếu lâm nhất là thay cho màn dancing sau khi ăn uống giống như những bữa tiệc bình thường thì đám cưới này lại chơi ... nhảy sạp. Báo hại ông dekan của tôi, tuy lúc đó còn trẻ và rất ham vui, nhưng chưa kịp thành thạo nên bị lỗi nhịp và ăn gậy vào chân, nhưng ông ta vẫn tỏ ra rất thích thú...
Sau đó thì đám cưới đua nở, đám cưới nào cũng có những điều đáng nhớ, nhưng lâu quá rồi, tôi chỉ nhớ được vài điều rất khác lạ như : có một đám cưới, cô dâu chú rể không hiểu xuất phát từ đâu lại tự trang trí mình bằng dải băng quàng chéo quá người như bây giờ người ta quàng cho các nàng á hậu, hoa hậu ấy, nhưng chỉ tội không phải băng mầu đỏ mà lại màu vàng; có đám cưới thì cô dâu mặc áo dài hẳn hoi (áo chú Tứ sửa lại), nhưng chú rể mặc áo phông hình ABBA, ngoài khoác áo vét, đi giày thể thao; có đám cưới chú rể mặc quân phục rất oai (ở Len thời đó có trường Hải quân Puskin mà, quân phục của họ đẹp lắm) nhưng tiếc là chỉ về đến VN tấm ảnh cưới đẹp đẽ ấy lại bị cắt đôi... Về việc "cắt đôi" này đúng như Hùng nói cũng nhiều chuyện vui lắm nhưng để chuuyển mạch sau vậy...