View Single Post
  #460  
Cũ 19-08-2009, 19:39
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Mời các bác (ở nhà) tham khảo bài ký của Nguyễn Trung Đạo đăng trên site mekongnet, phản ánh mấy khía cạnh bát nháo ở các chợ và chuyện làm ăn trong cộng đồng người Việt ở Matxcơva:

"Hậu chợ Vòm - Loạn mở chợ, biết chọn chợ nào?
19.08.2009 13:36

Gọi là Hậu chợ Vòm (Cherkizov), thực ra chưa chính xác lắm, bởi hiện nay, vẫn còn nhiều tiểu thương chưa lấy được hàng từ chợ ra. Chợ cũng mới bắt đầu dỡ bỏ một vài dãy trong tổng thể mênh mông gần 100 ha.Chuyện chợ Vòm chưa kết thúc.

Dĩ nhiên, có cầu ắt có cung. Nước Nga hiện tại không thể nào không có chợ. Người tiêu dùng Nga cần chợ để mua. Các tiểu thương cần chợ để bán. Mất chợ Vòm, đòi hỏi phải có nhiều chợ khác. Xây dựng các TTTM theo tiêu chuẩn châu Âu trên toàn nước Nga, hiện nay, với nước Nga vẫn chỉ là lý thuyết.

Những dạng người nào cần chợ trước hết?

Ở đây, tôi chưa nói đến người tiêu dùng, mà chỉ muốn đề cập tới những tiểu thương vừa mới bị mất chỗ, cần chợ, đặc biệt là người Trung Quốc và Việt Nam, hai nguồn lực đông nhất ở chợ Vòm, và cũng là đội ngũ phân phối lưu thông hàng hoá năng động nhất ngay từ sau khi Liên Xô tan rã. Ông chủ nào xây dựng chợ, lôi kéo được hai lực lượng này, thì chợ mới có thể sầm uất được.


Thứ nhất, đó là những chủ lớn, những người vẫn còn “máu” làm ăn. Họ có thần kinh vững. Tuy có bị choáng váng vì thiệt hại, nhưng họ vẫn còn hàng (đang trên đường trung chuyển, hoặc nằm ở những kho không thuộc khu chợ Vòm). Hàng hoá có thời vụ, không thể để hàng nằm “đắp chiếu”. Họ cần địa điểm để giao hàng cho các khách quen từ các thành phố xa lên.


Dạng thứ hai, là những tiểu thương hạng trung. Họ lấy được hàng từ chợ Vòm ra, cũng cần phải tiêu thụ.


Dạng thứ ba, những người lưng vốn nhỏ lẻ. Về VN bây giờ cũng chẳng có gì trong tay, muốn ở lại làm ăn theo kiểu cóp nhặt thêm một thời gian nữa. Những người này cần những chợ có giá cho thuê chỗ bán hàng thấp…


Thứ tư là những người làm các loại dịch vụ, cũng cần đến các chợ để lấy một địa điểm giao dịch (không kể những dạng ăn theo). Dĩ nhiên, họ chỉ cần 1 quầy nhỏ, vài mét vuông là đủ…


Những chợ đã có sẵn trong Matxcơva chớp lấy cơ hội, mở thêm quầy để đón các tiểu thương chợ Vòm. Đây là cơ hội ngàn năm có một đối với họ. Có người tính chuyện mở chợ mới, các “tờ rơi” quảng cáo được tung ra.


Và vấn đề đặt ra, là chọn chợ nào trong tình hình nước sôi lửa bỏng này?

Những ngày qua, chúng tôi đã theo chân các tiểu thương đi tìm chợ. Cả Matxcơva hiện nay, có 82 chợ. Nhưng các tiểu thương hiện chỉ đang tập trung vào việc tìm chỗ bán hàng ở các chợ lớn:


1. Chợ Luznhiki


Chợ Luznhiki là một trong những địa điểm đến đầu tiên của tiểu thương người Hoa, người Việt sau khi vỡ chợ Vòm. Bởi đây là chợ có trước cả chợ Vòm,sẵn nong sẵn né. Những người tìm ra chợ Luznhiki thường là những tiểu thương bậc trung, hoặc nhỏ. Không ai được làm việc trực tiếp với chủ chợ, mà chỉ qua các cò mồi, “phia phít” để thuê chỗ. Một số người tranh thủ đứng ra lấy chỗ bán hàng, rồi bán lại chỗ cho các đồng hương của mình. Mới bán được mấy ngày, có lệnh cấm không cho người Hoa và Việt không được bán hàng tại chợ. Nhiều người mất tiền oan…chẳng biết kêu ai???


2. Chợ Liublino


Tên chính thức là Tổ Hợp Thương Mại Matxcơva, nhưng bà con ta quen gọi là chợ Liublino, vì nó gần cạnh Metro Liublino. Ông chủ của chợ Liublino, cũng chính là Zarakh Iliev, người gốc Azerbaizan, một chủ lớn của chợ Cherkirov, đứng thứ nhì sau ông Telman Izmailov. Tuy chợ Liublino xây dựng từ năm 2000, nhưng vẫn không “lên” được. Khi chợ Vòm tan, thì chợ Liublino vẫn còn nhiều dãy trống. Giờ thì các quầy đã kín. Lập tức, giá thuê quầy được tăng lên. Hiện giá thuế chính thức của tháng này ở dãy E, từ 70 nghìn đến 120 rub một tháng (tuỳ vị trí), nhưng người cần chỗ thì nhiều, chỗ bán thì không đủ, thế là các chủ quầy cũ cho các tiểu thương ở chợ Vòm ra thuê lại với giá ngất ngưởng. Có chỗ lên đến 500 nghìn rúp/quầy/ một tháng (tương đương 16 nghìn đô). Có chỗ hét đến 700 – 900 nghìn rub. Ở chợ Vòm, chợ sầm uất nhất, chưa bao giờ có cái giá “trên trời” như thế. Khi tôi hỏi anh H, đang bán hàng tại dãy U, tại sao anh lại chấp nhận cái giá cắt cổ như vậy, anh bảo: “Tổng số hàng của tôi còn khoảng hơn 1 triệu rub, có người còn vài ba triệu. Thà chịu mất 500 nghìn để có chỗ “tẩy” được số hàng đi, vớt vát được tý nào hay tý ấy. Sang tháng 9 thì ma nào nó mua hàng hè? Bán hết được số hàng tồn đọng thì trả lại quầy, về Việt Nam nghỉ ngơi. Chứ ai ngu mà làm với giá ấy. Bao giờ nước Nga ổn định, lại tính chuyện sang để “chiến đấu” tiếp.


Nghe nói, một ông chủ người Hoa đã làm việc với chủ chợ, chuẩn bị mở một dãy có 8 chục quầy, ai muốn mua quầy, đặt trước 15 nghìn đô. Có một người Việt tên là Đ, cũng xưng là có phần trong đó. Anh V.S.L kể, anh và một số bà con người Việt đã tính chuyện góp tiền vào đưa cho ông ta. Sau hỏi trực tiếp BQT chợ, biết là không phải, suýt mất tiền oan. Nghe nói có người đã nộp rồi???


Nghe người ta mách ở dãy E, có một quầy của BQT người Việt Nam ngồi trực. Tôi tìm đến, thấy quầy không có đề biển hiệu gì, chỉ kê một chiếc bàn và mấy người đang ngồi. Tôi hỏi, chị V.A trả lời: “Đây không phải là Ban Quản trị, mà chúng tôi cũng không có công ty. Đơn giản là chúng tôi làm ăn tại địa bàn chợ này đã lâu, lại thông thạo tiếng Nga, làm trung gian giúp bà con Việt Nam mà thôi. Các công ty lớn Trung Quốc nhanh nhạy nắm bắt tình hình, đứng ra thuê các dãy đang còn trống, ưu tiên cho các đồng hương của mình thuê lại, rồi mới đến lượt các tiểu thương Việt Nam thuê lại. Hôm 24/7, trước khi lên đường về nước, phái đoàn Bộ thương mại Trung Quốc đã đến làm việc trực triếp với chủ chợ Liublino đề nghị tạo điều kiện cho các tiểu thương người Hoa. Rồi họ họp với các tiểu thương đồng bào của mình từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, để nghe phản ánh tình hình, nghe các kiến nghị của họ. Nhìn cách làm của người Trung Quốc, chúng tôi thấy thương các bà con của mình! Bà con Việt Nam mình thấp cổ bé họng, tiếng tăm lại không biết, ra đây bị chèn ép đủ điều, nên chúng tôi (thổ công ở đây) đứng ra làm trung gian giúp bà con Việt Nam có chỗ bán hàng, mà không phải thuê lại với giá cắt cổ. Có vấn đề tranh chấp xảy ra, chúng tôi giúp họ bảo vệ quyền lợi của mình”.

Trong hơn tháng qua, người Trung Quốc và Việt Nam ở chợ này chỉ bán ốptôm (bán sỉ), giá lại quá rẻ (bán tống bán tháo để rút quân), nên những tiểu thương bản địa chuyên bán lẻ, không thể nào cạnh tranh nổi, họ bất bình phản ứng. Bề ngoài là THTM, nhưng thực chất bên trong là chợ Cherkizov (Chợ Vòm) thứ hai. Họ là những tiểu thương chợ Vòm chạy về, hàng hoá cũng vẫn là hàng hoá chợ Vòm.

Báo chí Nga gần đây liên tiếp đăng tin chuyện cư dân khu Liublino kêu ca, kiện lên chính quyền thành phố rằng các tiểu thương Trung Quốc kéo về chợ này quá đông, gây lộn xộn trong khu vực.


Chính các chủ quầy cũ ở Liblino cũng lên tiếng kêu than họ bị tiểu thương Trung Quốc dùng tiền đánh bật họ ra khỏi chỗ thuê trước đây. Nhiều người phân tích, đấy là con bài của các tiểu thương bản địa. Họ cho tiểu thương Trung Quốc, Việt Nam thuê lại với giá cao, đút tiền vào túi xong, quay lại lu loa với chính quyền, với báo chí là bị mất chỗ, để chính quyền tống hết người Trung Quốc, Việt Nam ra khỏi chợ.

Hôm 17/8, ông Sergey Tsoi, người phát ngôn của thị trưởng Matxcơva, tuyên bố: “Có thể chắc chắn rằng, sẽ không có bất cứ khu chợ nào được hình thành tương tự như chợ Cherkizov với sự tham gia của các công dân nước ngoài, trong đó có người Trung Quốc, trên lãnh thổ THTM “Matxcơva”…


Bà con Việt Nam không thể không chú ý đến lời tuyên bố này. Thân phận các tiểu thương Trung Quốc cũng như Việt Nam bị coi rẻ, hắt hủi. Liệu họ có yên ổn làm ăn khi có lời tuyên bố ấy?


3. Chợ Chim


Tên chính thức là “Chợ bán buôn và bán lẻ Sodovod”, là một chợ lớn, cũng của ông chủ Iliev, cách chợ Liublino chừng hơn cây số. Người Việt Nam mình quen gọi là chợ Chim. Chợ được xây dựng từ năm 1996, với diện tích gần 40 ha. Các tiểu thương Trung Quốc, Việt Nam ở chợ Vòm đã chạy đã ra đây tìm chỗ bán hàng. Nhiều người đã nộp tiền đặt cọc cho một ông chủ người Việt để lấy quầy đang dự định xây dựng. Các tiểu thương cũ của chợ Chim biểu tình phản đối không cho người Trung Quốc và Việt Nam bán hàng. Chợ dành cho các tiểu thương chợ Vòm chuyển về không thành. Bà con lại được một phen tan tác. Không hiểu những người đã đặt tiền cọc, đã lấy lại được chưa?


Gần đây, chủ chợ đã dẹp yên được sự phản đối của các tiểu thương cũ, bằng cách hứa không động chạm tới vị trí đang bán hàng của họ. Người ta dựng thêm các dãy mới. Giá cả cũng rất khác nhau, và cũng ở trên trời. Có chỗ phải vào tiền tạm thời 15 nghìn đô, có chỗ nghe nói phải 50-70 nghìn đô, có chỗ lại thông báo không phải vào tiền, mỗi tháng nộp thuế 100 nghìn rub. Thông tin cứ loạn cả lên, không biết tin vào ai nữa???


4. Chợ Emeral


Tên chính thức là Tổ Hợp Thương Mại Emeral. THTM Emeral được xây khang trang, nằm ở cây số 25 đường MKAD, bà con Việt Nam quen gọi là chợ Emeral. Chợ bao gồm nhiều khu: Hàng vải, Thực phẩm, Vật liệu xây dựng, Ô tô…Tại đây, gần 5 năm qua, có hàng trăm hộ người Việt làm ăn sinh sống, thuộc quản lý của BQT Mekong Emeral. Cũng như chợ Liublino, trước khi chợ Vòm tan, Emeral vẫn còn trống chỗ. Những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7, người Hoa, người Việt ồ ạt ra thuê kho và lấy quầy bán hàng. Tầng 1 kín hết chỗ. Trước đây, tầng 2 dành cho những tiểu thương Việt Nam làm chỗ ở tạm. Nay do nhu cầu đòi hỏi, chủ chợ đã lấy lại khu tầng 2 để cho thuê làm kho, quầy bán hàng và các quầy dịch vụ… Giá dành cho các Palat, các quầy bán hàng rộng, dao động từ 30 đến 50 nghìn rub một tháng tuỳ vị trí.


Emeral đất còn rất rộng. Chủ chợ đang xây dựng thêm 5000 quầy mới theo mô hình của chợ AST để đón những tiểu thương chợ Vòm. BQT Mekong Emeral của người Việt, đơn vị có mặt tại chợ này từ 5 năm nay, đợt đầu đã được dành 150 quầy cho bà con Việt Nam, dự định giữa tháng 9 này đưa vào hoạt động.

Bên cạnh đơn vị quản lý cũ là Mekong Emeral, còn có TTTM Việt Nga mới thành lập (lúc đầu lấy tên là Việt Hoa), của ông chủ chợ Vòm mới lập, do mở chợ Chim không thành, quay về Emeral, đăng kí để mở một số dãy ở cuối khu vực chợ Emeral. Tiền đặt cọc của bà con đã thu, nhưng đến hạn giao quầy cho bà con, thì không thấy quầy đâu cả ???


Lúc chúng tôi đến tìm hiểu tình hình, thì lại thấy một TTTM nữa trưng biển là TTTM Việt Hoa. Văn phòng là mấy tấm tôn quây vội, bên cạnh những quầy bán dưa hấu, kê hai cái bàn. Một bàn người Tàu ngồi, một bàn người Việt, ghi tên khách hàng đăng kí. Tôi thắc mắc, hôm trước tại Emeral có một TTTM lấy tên là Việt Hoa, sao bây giờ lại có một TT nữa tên y hệt?


Anh Dũng, người ngồi trực tiếp làm việc với khách hàng người Việt bảo: “Chúng tôi không biết TTTM Việt Hoa kia. Còn đây là TTTM Việt Hoa của anh chị Hương – Tràng kết hợp với một chủ người Hoa” - Anh Dũng chỉ dãy khung sắt đang lắp ráp, bảo: “Đó là dãy quầy hàng chúng tôi đang xây dựng. “Ai đăng ký thì xem bản sơ đồ, nộp trước mỗi người 5 nghìn, khi nào giao quầy, sẽ nộp thêm 5 nghìn nữa… Người bán hàng sẽ được ưu tiên miễn thuế hai tháng đầu”. Trên sơ đồ có tất cả có 108 quầy, lúc ấy, thì chỉ còn trống một vài quầy chưa có người đăng ký.

Tuần sau trở lại, chẳng thấy BQT của người Tàu cũng như người Việt ngồi đó nữa, thay vào đó là một ông người Do Thái, đại diện của chủ chợ Emeral. Khi tôi hỏi thăm, thì ông bảo: “Đó là những bọn chẳng ra gì, chúng tôi đuổi rồi.” Hoá ra, cách làm của cái công ty Việt Hoa ấy chẳng khác gì “Chú Cuội bán đàn vịt giời cho Quan Lang" trong truyện cổ Mường. Không biết những bà con đã nộp tiền có đòi lại được tiền không???


5. Các chợ khác đang mở


Nắm được nhu cầu của hàng chục nghìn tiểu thương đang nóng lòng tìm chỗ bán hàng, các Công ty, các cá nhân liền tức tốc tìm nơi mở chợ.


Có những công ty, cá nhân thực tâm muốn mở chợ giúp bà con có chỗ buôn bán, và cũng là để thu được tiền vào quầy của các tiểu thương. Nhưng do không có kinh nghiệm trong việc mở chợ, không có vốn kiến thức đầy đủ về pháp luật Nga, nên đã thất bại. Thiệt hại của họ cũng kéo theo thiệt hại của bà con.


Có những công ty, có những cá nhân tranh thủ đục nước béo cò, lợi dụng ôm tiền đặt cọc của bà con rồi chuồn.


Gần đây có đến hai “TTTM Quốc tế” đứng ra mở chợ.


“TTTM Quốc tế” thứ nhất, là TT đã quen thuộc với bà con hàng chục năm nay, do không nắm được điều kiện mở chợ mới như thế nào, nên chợ đã không được chính quyền chấp thuận. Bà con đã chở hàng từ chợ Vòm ra, lại thất vọng chở đi chỗ khác.


Lại có một “TTTM Quốc tế” lạ hoắc mới ra đời, phát tờ rơi có lúc lấy tên là “TTTM Quốc tế”, có lúc là “Trung tâm thương mại Toàn thế giới”, quảng cáo mở chợ ở quận Lenin, tại khu đất cách đường vành đai ngoài (đường MKAD) khoảng 1 cây số về hướng nghĩa địa Khovalski. Có người đặt tên luôn là “Chợ Nghĩa địa”. Trung tâm này hiện đang xếp container, dự tính khai trương đầu tháng 9 năm 2009. Nhiều bà Việt Nam đã nộp tiền đặt cọc để lấy chỗ tại khu Trung tâm thương mại “Toàn thế giới” này. Thực tế, qua tìm hiểu thì đây chỉ là khu vốn là kho Ngoại quan (Terminal), chủ chính là người Nga, việc đặt kho- chỗ ở đây không phải trả tiền đặt cọc.


Lại còn “Chợ Hoàng Yến”, “Chợ người Hoa”, “Thành phố Trung Hoa” ở Balasikha… Các quảng cáo, các tờ rơi với các lời mời hấp dẫn, hứa hẹn đủ điều, không biết lối nào mà lần…


Hơn một tháng đi tìm chợ, qua khảo sát các chợ có sẵn và đang dựng, anh bạn doanh nghiệp của tôi rút ra kết luận: Hãy bình tĩnh, đừng nóng vội trước khi quyết định đặt tiền vào đâu để chọn chỗ làm ăn. Đừng vội tin vào vào các quảng cáo, tờ rơi về việc mở chợ, bán chỗ đang xuất hiện ngày càng nhiều như bươm bướm. Hãy xem những người đang xưng là mở chợ tư cách pháp nhân của họ ra sao? Bản chất con người đó từ xưa đến nay thế nào? Chính quyền cấp nào cho phép họ mở chợ? Chợ đó có đầy đủ điều kiện đáp ứng quy định của chính quyền hay không? Họ có phải là chủ chợ thực sự hay chỉ là cò mồi, môi giới?


Nên nhớ rằng Quyết định 683 của nước Nga do Thủ tướng Phradkov ký năm 2006 đến nay vẫn còn hiệu lực. Nghiã là người nước ngoài không được phép bán hàng lẻ tại chợ, mà chỉ được phép bán lẻ hoặc bán buôn trong các Trung tâm, các Tổ hợp thương mại. Hai năm qua, chính quyền Nga làm ngơ không thực hiện quy định này một cách chặt chẽ. Dẫu bạn có lấy được chỗ bán hàng tại chợ, cũng phải đề phòng họ đuổi bạn bất kỳ lúc nào, khi chính quyền lấy cớ thực hiện Quyết định 683.

Về lâu dài, có thể chuyển hướng đầu tư làm ăn hợp pháp nghiêm chỉnh như lập các xưởng sản xuất, nhà máy. Nếu vẫn tiếp tục kinh doanh buôn bán, thì nên chọn những nơi đã được quy định là TTTM ổn định lâu dài. Thời kỳ làm ăn theo kiểu chộp giật đã qua rồi.


Nguyễn Trung Đạo.
(Mekongnet.ru)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
hanhdalat2001 (20-08-2009), hungmgmi (19-08-2009), nguyenquyetchien (20-08-2009), thanhha_svmos (22-08-2009), tupoi (21-08-2009), USY (19-08-2009), Voskhod (28-09-2009)