
19-08-2009, 16:13
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Trên đường tới trường.

Tới trường
Tranh minh họa
Từ con đường quốc lộ Staroye Shosse nơi chúng tôi đang sinh sống, để đi được đến trường thì có lẽ không ngắn hơn 3km. Buối sáng ra sau khi thức dậy, là chúng tôi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, cho bọn trẻ ăn uống, và khi chúng tôi rời khỏi nhà thì vạn vật bên ngoài vẫn còn tĩnh lặng. Con đường đi của chúng tôi nằm vắt qua công viên Timiryazev. Những hàng cây ven đường vẫn còn đang đứng yên phẳng lặng, khi chúng tôi đi qua, là cũng vừa lúc chúng đang từ trạng thái ủ rũ trong áng mực tàu tương phản với màu xanh của lá, rồi đang dần trỗi dậy với những quang cảnh rạng rỡ hơn. Tiếng kêu lạo xạo của tuyết như đang rên lên dưới những bước chân đi vội vã của chúng tôi, còn hơi thở của chúng tôi thì lại đang tỏa ra, để hình thành những bụi sương băng trắng muốt bám quanh cổ lông của những chiếc áo khoác mà chúng tôi đang mặc trên mình.
Ba mẹ con chúng tôi thường cùng nhau đi trước – Anatoly Petrovich thì rời khỏi nhà sau cùng. Những bước chân đầu tiên, chúng tôi thường đi rất yên lặng, nhưng rồi sự ngái ngủ cũng dần tan biến đi trong màn đêm vẫn đang chế ngự, và rồi đột nhiên những câu chuyện rôm rả lại được bắt đầu.
- Mẹ ơi, tại sao những thân cây, càng già đi trông chúng lại càng đẹp, vậy mà con người tại sao càng già thì lại càng không được đẹp nữa hả mẹ?. Một lần Zoya hỏi tôi như vậy.
- Không đúng! Như bà của chúng ta đó thôi, bà đã già rồi, nhưng tại sao bà vẫn đẹp như xưa?. Shura liền vặn lại kịch liệt trước khi tôi nghĩ ra được câu trả lời.
Người mẹ…Không, không có ai có thể nói lên được thực trạng vẻ đẹp của người mẹ già như: Sao đôi mắt mẹ giờ đây nom đã quá mỏi mệt, đôi má của mẹ sao quá đỗi nhăn nheo và sâu lõm. Chắc rằng Shura đã nghe lóm được những suy nghĩ của tôi nên cậu bé đã nói lên được những lời đầy thuyết phục:
- Bất kỳ một người nào mà em yêu quý, thì người đó đối với em là đẹp nhất.
- Đúng là như vậy. Zoya đã trả lời như vậy sau một hồi suy nghĩ..
Có một lần, cả ba mẹ con chúng tôi cùng nhau đi dọc theo con đường quốc lộ, có một chiếc xe tải chạy vượt qua chúng tôi, và dột nhiên dừng lại, người lái xe nhô người ra nhìn chúng tôi và hỏi:
- Em đang đến trường phải không?.
- Vâng ạ. Tôi ngạc nhiên trả lời.
- Tốt rồi, cho bọn trẻ lên xe đi.
Tôi chỉ vừa mới kịp liếc nhìn xung quanh thì Zoya và Shura đã đến đằng sau, vậy là bọn trẻ reo lên vui sướng rồi cùng leo lên chiếc xe tải đi đến trường.
Ngay từ hôm đó cho đến tận mùa xuân cùng năm, vẫn là chiếc xe tải đó luôn đón mẹ con tôi trên đường, và đưa bọn trẻ đến trường. Bọn trẻ lại từ một góc thùng xe nhảy ra, thế rồi chiếc xe tải lại lăn bánh chạy tiếp về phía trước.
Ba mẹ con thường không bao giờ có ý định chờ đợi “chiếc xe tải của chúng tôi”. Nhưng chúng tôi rất yêu mến âm thanh của tiếng còi xe thân thuộc, rồi một giọng nói trầm ấm của bác lái xe, “nào, các cháu lên xe đi”. Tất nhiên là lộ trình của bác lái xe tốt bụng luôn cùng đường đi với mẹ con chúng tôi, nhưng bọn trẻ lại muốn tin rằng, bác tài đã chủ tâm để giúp đỡ mẹ con chúng tôi.
|