View Single Post
  #38  
Cũ 18-08-2009, 10:23
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Những buổi tối của chúng tôi.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh minh họa


Đôi khi cả nhà lại quay ra chơi trò “Lên và Xuống”. Trò chơi này không cần phụ thuộc đến kỹ năng người chơi, mà chỉ làm thế nào không bị quay lơ là được. Nếu anh nào may mắn, anh ấy sẽ được bay trên một chiếc máy bay để bay thẳng tới đích, là một cái vòm úp nhiều màu, còn nếu không thì anh ta sẽ bị trượt xuống và bị thua. Rất dễ chơi, nhưng cũng rất hồi hộp! và bọn trẻ thì rất thích thú và vỗ tay liên tục khi chúng gặp may mắn để bay thẳng tới đích. Zoya và Shura còn rất thích một trò chơi do tôi tự nghĩ ra, trò chơi này gọi đơn giản là “Vẽ nguệch ngoạc”: Một trong hai chị em sẽ vẽ bất kỳ một hình ngoằn ngoèo, một nét vặn vẹo, hoặc một chữ viết nguệch ngoạc nào đó ra một tờ giấy trắng để thể hiện một bản vẽ “Nguệch ngoạc”, còn tôi sẽ phải tìm ra trong một mớ lộn xộn đó nguồn gốc và ý nghĩa bức vẽ sẽ hoàn thành của bọn trẻ. Có lúc, Shura vẽ ra cái gì đó trông giống như quả trứng hình thon dài. Tôi nhìn vào tác phẩm của cậu bé, suy nghĩ một lúc, rồi sau đó vẽ thêm những cái vây, một cái đuôi, những cái vẩy, đôi mắt, vậy là một bức tranh hoàn thiện hiện ra trước mặt chúng tôi.

- A một con cá, một con cá. Bọn trẻ nhìn bức vẽ và reo lên thích thú.

Còn Zoya thì lại vẩy vài giọt mực lên tờ giấy, tôi thì lại phải theo đó mà vẽ thành một bức tranh hoa cúc trải dài đẹp mắt.
Khi bọn trẻ lớn thêm một chút nữa, chúng tôi liền thay đổi vai trò cho nhau; tôi sẽ là người đưa ra những bức vẽ “Nguệch ngoạc”, còn bọn trẻ sẽ là những người phải tìm ra ý nghĩa của những bản vẽ đó. Shura thì luôn có nhiều ý tưởng rất phong phú, chỉ là bản vẽ có một đường cong queo ngắn, cậu ta đã vẽ thành một tòa tháp hùng vĩ – từ một vài chấm nhỏ, trở thành một khuôn mặt – từ một đường vặn vẹo, trở thành một cây to có nhiều cành lá.
Trò chơi này trở thành niềm thích thú chung của chúng tôi, và tôi cũng cho rằng đây là một trò chơi rất có ích, nó phát triển được óc quan sát, khả năng tưởng tượng, khả năng sáng tạo của bọn trẻ. Nhưng điều chúng tôi yêu thích nhất, vẫn là khi Anatoly Petrovich bắt đầu chơi Ghita. Tôi thì không biết anh chơi đàn có giỏi hay không, nhưng chúng tôi rất thích nghe tiếng đàn của anh. Những khi đó, anh thường chơi những bài hát Nga và chúng tôi lắng nghe anh đàn, mà thời gian hầu như bị lãng quên đi tất cả,dường như nó không hề tồn tại trên cõi đời này,

Những buổi tối thật êm đềm đó đến với chúng tôi rất ít và không thường xuyên, nhưng chúng đã thắp sáng và làm rạng ngời lên cho những ngày khác, và chúng tôi luôn nhớ đến những ngày này với lòng biết ơn lẫn nhau thật dạt dào. Một lời nhận xét, hoặc một lời trách mắng với bọn trẻ trong những ngày đó, cũng đã làm cho chúng có những ấn tượng sâu sắc nhất và in đậm mãi trong tim chúng. Một lời khen ngợi, hoặc một lời trìu mến của bố mẹ, lại làm cho bọn trẻ có thêm những hạnh phúc thật mênh mông. Có lần Anatoly Petrovich nói, “Shura, tại sao con lại chọn ngồi vào chiếc ghế tốt nhất, để mẹ phải ngồi trên chiếc ghế bị gãy”, vậy là từ đó về sau, tôi không bao giờ thấy Shura tự chọn một cái gì tốt nhất cho riêng mình nữa,và cũng chả bao giờ đẩy một cái gì tồi tệ cho người khác.

Một lần Anatoly Petrovich trở về nhà có vẻ rất buồn, và chào đón bọn trẻ với một sự kiềm chế hơn so với những ngày khác, anh quay sang hỏi Shura:

- Tại sao hôm nay con lại đánh Anyuta Stepanova?.
- Nó là một con bé yếu đuối… Shura trả lời bố với một giọng rầu rĩ và đôi mắt thì nhìn xuống đất.
- Hãy đừng để bố phải nghe thấy một điều nào như vậy một lần nữa nghe chưa! – Anatoly Petrovich nói dứt khoát và gay gắt, một lúc sau anh nói thêm với cu cậu nhẹ nhàng hơn – Một cậu bé lớn đã tám tuổi đầu như con, mà lại đi đánh con gái! Con không tự thấy xấu hổ sao con?.
Nhưng những đôi mắt của bọn trẻ sáng ngời lên vui sướng, khi Anatoly Petrovich khen ngợi những bức vẽ của Shura, hoặc sự gọn gàng ngăn nắp sách vở hay các công việc nhà chu đáo của Zoya.

Mỗi khi chúng tôi về đến nhà muộn, bọn trẻ thường đi ngủ trước mà không cần đợi bố mẹ, và chúng thường mở sẵn những cuốn vở tập viết của mình ra trên bàn, để bố mẹ có thể kiểm tra lại bài tập mà chúng đã làm xong. Còn nếu như chúng tôi có thể dành cho bọn trẻ được vài giờ, chúng tôi sẽ tìm hiểu được bọn trẻ sống ra sao, làm gì, khả năng thế nào và có những chuyện đã xảy ra với chúng khi bố mẹ vắng nhà. Cái chính là cả hai vợ chồng đã cùng nhau làm mọi việc - có thể đó là một trò chơi, làm bài vở hoặc công việc gia đình – đã gắn kết chúng tôi gần gũi với các con hơn, và tình bạn của chúng tôi càng ngày càng sâu lắng và âu yếm hơn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Cá Măng (18-08-2009), Siren (18-08-2009), TLV (18-08-2009)