View Single Post
  #37  
Cũ 14-08-2009, 16:06
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Những buổi tối của chúng tôi.

Tôi và Anatoly Petrovich luôn bận rộn và chỉ có thể dành được một chút thời gian cho các con. Trong khi đang giảng dạy tại một trường sơ cấp, tôi còn theo học thêm đại học sư phạm. Anatoly Petrovich thì công tác tại học viện Timiryazev, anh làm tốc ký và làm việc rất cao độ để đi học thêm tại một trường đại học kỹ thuật – đó là giấc mơ cháy bỏng nhất trong đời của anh. Chúng tôi thường về đến nhà thì thời gian đã rất muộn, nhiều khi bọn trẻ cũng đã lên giường đi ngủ. Nhưng chúng tôi còn có nhiều sự hài lòng hơn sau những ngày làm việc kết thúc đầy vất vả, và những buổi tối đó chúng tôi dành thời gian cho nhau.

Ngay sau khi chúng tôi về đến cửa, bọn trẻ đã tíu tít đổ xô ra và dồn dập kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện, với tất cả những gì chúng đã dồn nén, cất giữ trong lòng suốt cả ngày. Tôi thì chẳng thấy những câu chuyện chúng kể có gì là mạch lạc hay súc tích cả, nhưng thật nhộn nhịp và cảm xúc biết bao với những tình cảm gia đình thật thân thương:
- Con chó con nhà Akulina Borisovna chạy vào trong chạn thức ăn, nó đá đổ mất nồi xúp rồi! Con đã đọc bài thơ rồi! Chị Zoya lại vào người con! Vâng, nhưng tại sao em lại không làm toán? Bố mẹ nhìn này, xem chúng con đã cắt cái này ra. Trông có hay không? Và, con đã dạy cho con chó con biết cách xin ăn thế nào rồi, nó đã gần học được rồi!.

Anatoly Petrovich thì vội vàng phải phân loại ra từng câu chuyện một. Anh phải tìm hiểu tại sao các bài toán chưa được làm, lắng nghe Zoya đọc lại bài thơ đã học, hỏi về con chó và nhận xét một cách ngẫu nhiên:

- Con trai, đó là một cách nói rất kiếm nhã. Tại sao con lại diễn đạt câu nói của mình là: ‘chị Zoya lại vào người con?’ Bố không thể ủng hộ những ai nói theo kiểu như thế.

Sau đó cả nhà chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn tối, bọn trẻ giúp tôi dọn dẹp – và thời gian đã chờ đợi cả ngày trời đã đến.

Nói cho cùng thì cũng chẳng có gì đặc biệt để chờ đợi cả. Mọi việc cũng vẫn diễn ra một cách bình thường. Lúc này, Anatoly Petrovich thì đọc lại các những ghi chép tốc ký của anh, tôi chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau, còn Zoya và Shura thì ngồi ngay ngắn trước những cuốn sách tập vẽ của chúng.
Ánh sáng của ngọn đèn chỉ chiếu sáng được xung quanh bàn nơi mà chúng tôi đang ngồi, còn các nơi khác trong phòng thì vẫn tối om. Trong phòng chỉ có âm thanh kẽo kẹt của chiếc ghế phát ra từ chỗ Shura đang ngồi, và tiếng sột soạt trên trang giấy của cuốn sách vẽ.
Zoya đang vẽ một ngồi nhà có vòm mái cao màu xanh. Những luồng khói đang tỏa ra từ một ống khói. Một cây táo đang mọc bên cạnh ngôi nhà với những trái táo trên cành, một bên vẽ quả bóng đá. Đôi chỗ, có vài con chim, vài khóm hoa, và trên bầu trời được tô điểm ông mặt trời, một ngôi sao năm cánh…Còn trong tất cả những trang vẽ của Shura thì toàn vẽ hình những con ngựa, con chó, xe hơi, máy bay. Chiếc bút chì trong tay của Shura thì không bao giờ run rảy – cậu ta vẽ rất rõ ràng, chắc chắn, những đường nét rất đều đặn. Do vậy tôi đã sớm nhận thấy rằng, Shura rất có năng khiếu hội họa.
Và cả nhà chúng tôi ngồi đó vào mỗi buổi tối, mỗi người chúng tôi đều có công việc riêng của mình, và rồi cùng đợi Anatoly Petrovich sẽ nói:

- Tốt rồi, chúng ta đã đến lúc đi nghỉ ngơi rồi nào!.

Điều đó có nghĩa là, ngay sau đó chúng tôi sẽ có một trò chơi nào đó. Thường thì cả nhà cùng quây quần chơi Domino: Zoya cùng bố là một cánh sẽ đấu với Shura và tôi. Shura thường đi những nước chặn rất sắc sảo, hay mất bình tĩnh, và khi nào bị cậu ta bị chặn mất đường đi, là bắt đầu phát cáu và chuẩn bị la hét. Zoya cũng rất sôi nổi, nhưng hầu như yên lặng, con bé chỉ cắn môi hoặc nắm chặt bàn tay không cầm bài lại như quả đấm.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (16-08-2009), TLV (18-08-2009)