Mênh mông hồ, sương thu tan trong gió
Bát ngát trăng ngân một khoảng trời
Tây hồ, Tây hồ, kìa mặt gương xanh soi bóng trời Thăng Long xưa...
Cây Bồ Đề - quà tặng của Ngài Rajendra Prasad Tổng Thống Ấn Độ khi sang thăm Việt Nam ngày 24/3/1959 trước cửa tòa Tam bảo của chùa Trấn Quốc - một trong những ngôi chùa cổ nhất Hà Nội.
Sóng vỗ bờ, âm thanh tan trong gió. Bến trúc lao xao nhớ thuở nào...
Bài thơ Chùa Trấn Quốc của Vua Lê Thánh Tông
“Trung lập kiền khôn vững Đế đô
Mảnh danh Trấn Quốc ở Tây Hồ
Xuân thu thêm có mười phần lạ
Hoa cỏ đành hay một thức phô
Hây hẩy hương trời thơm nữa xạ
Làu làu đèn bụt rạng như tô
Kìa ai đủng đỉnh làm chi đấy?
Một tiếng kình khua một chữ mô”
Chỉ so với hai chục năm nay thôi thì bây giờ chùa Trấn Quốc, chùa Quan Thánh, Hồ Tây đã kém đi vẻ u tịch, mất dáng vẻ non Bồng, nước Nhược thuở nào. Nhưng đi trên đường Thanh Niên nhìn ngắm phong cảnh Hồ Tây sóng nước mênh mông, cây cối xanh tươi, gió hồ mát rượi thấy sảng khoái vô cùng.

Chủ nhật này cả lớp mình lại hẹn nhau đi chơi.