Tuy là thơ đọc ở Bắc Qua, nhưng nó vẫn có cái hồn của nguyên tác. Do vậy, vẫn có thể cùng bàn luận chút chăng? Cặp câu sau, nhất là câu thứ 2 kể cũng không dễ hiểu, đã được 3 người “đọc” khác nhau.
Я жалею тебя всей душою,
Что тебе до моей красоты?
Đây tưng thương bằng hồn
Đẹp mà làm chi nữa?
Tớ thương cậu lắm chứ,
Xấu chút có đáng gì.
Bé ơi, chị thương hại bé
Mê nhan sắc chị làm gì
Thực tình Geo cũng phân vân. Mong các Mem bàn luận cho ra nghĩa đích thực của câu này (dịch nghĩa chuẩn là quan trong nhất). Cái bản dịch của Phi Lao hay đáo để, phải đứng trên đầu cầu Long Biên đọc vọng xuống chợ Bức Qua mới đáng. Liệu phương án của Phi Lao đã là sát nghĩa nhất (đấy là nói ý câu 2)?
|