Trích:
Siren viết
Ngày hôm nay đúng là một ngày đặc biệt của mình. Tại đây- ký túc xá trường Tổng hợp (MGU) mình đã gặp một người người "Việt Cộng" đầu tiên ở thang máy.."các bạn ở Việt Nam mới sang à?" và giúp mình xách valy vào phòng, mình cảm ơn bạn ấy với ánh mắt đầy cảnh giác!! Đó là điều mình rất ân hận bởi vì đó là người bạn sau này mình vô cùng yêu mến, bây giờ bạn đã đi xa, rất xa .. có thể bạn đang ngao du ở 1 nơi nào đó trên dãy Karpachi tuyệt đẹp để kể cho mình nghe.. Xin thắp 1 nén nhang cho vong linh bạn ngày này, Hùng ơi !
|
Siren có ánh mắt đầy cảnh giác khi ấy là điều không lạ, bởi vào thời điểm "nhộn nhạo" ấy (1989) các bác lưu vong (bộ đội) của ta ở Nga nhiều vô kể. Con người có số may mắn thường gặp được người tốt... Và đương nhiên bác rất ân hận về điều đó là lẽ thường tình của lương tâm. Thôi mà bác! Nếu ngày ấy bác lên Len mà gặp tôi thì hàng bác mang sang cón nguyên nhưng
bác bị mất ngay lập tức! hề hề . Vậy mới nói rằng: hãy mở lòng sống tốt và tin tưởng với mọi người thì sẽ bớt ân hận...
Nhân ngày đặc biệt của bác-chúc bác trẻ mãi, vui tươi và khỏe mạnh.
Rất mong được đọc những phần tiếp theo của bác...