View Single Post
  #35  
Cũ 10-08-2009, 16:29
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Một ngày lễ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Ngày 7 tháng 11, ngày lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, bọn trẻ của chúng tôi đã nhảy ra khỏi giường khi trời vẫn còn tờ mờ sáng. Bố của chúng đã hứa là đưa cả hai chị em đi xem lễ duyệt binh, do vậy đã từ lâu chúng vẫn mòn mỏi chờ đợi cái ngày này đến.

Hai chị em vội vàng ăn sáng trong một khoảng thời gian cấp tốc chưa từng thấy. Anatoly Petrovich mới bắt đầu đi cạo râu. Còn bọn trẻ thì cứ nôn nóng chờ đợi bố với một vẻ sốt ruột.
Rốt cuộc, cả nhà chúng tôi cùng mặc thêm áo khoác và đi ra phố. Hôm đó là một ngày thật lộng gió, thời tiết không mấy dễ chịu lắm, mưa nhẹ hòa cùng với những bông tuyết trắng phau rơi lác đác khắp nơi… Nhưng chúng tôi cũng vẫn bình tĩnh dạo qua các phố phường, cho đến khi nghe thấy phía trước là những âm thanh náo nhiệt của những quang cảnh lễ hội; như tiếng nhạc rền vang, những lời ca trong vắt ngân lên, những cuộc đàm luận sôi nổi, những tiếng cười rộn rã. Khi chúng tôi càng đến gần trung tâm thành phố, sự náo nhiệt lại càng sôi động hơn, và sự phấn khởi rộn ràng của đường phố hiện rõ hơn. May mắn thay, cơn mưa bãn nãy cũng đột nhiên ngừng hẳn; cả một bầu trời xanh thẳm hiện ra, làm cho cả người lớn lẫn trẻ con cùng phấn khích, biết bao nhiêu là biểu ngữ đỏ tươi bay phấp phới, xung quanh khắp nơi nơi đều toát lên những màu sắc tươi sáng.

Khi nhìn thấy đoàn người diễu hành đầu tiên đi đến, Zoya và Shura liền lăng xăng chạy theo với niềm vui thích rất hồn nhiên và không ngừng hoan hỉ cho đến lúc đoàn người đã đi qua. Hai chị em vừa đi vừa đọc inh ỏi hết tất cả những tấm tranh cổ động, áp phích, cho dù có những lúc chúng đọc một số từ còn bị vấp váp, chúng còn nhập vào tất cả các đoàn đồng ca trên phố và cùng nhảy theo nhịp nhạc của họ. Hai chị em chạy nhảy trên phố với niềm vui mừng rất trẻ thơ, những đôi mắt sáng ngời cùng với đôi má hồng rực, hai chị em cùng dắt tay nhau đi mải miết, mắt luôn hướng về phía trước mà dường như không hề ngoái cổ lại, và chúng luôn miệng nói những câu rất cảm thán.

- Nhìn kìa, nhìn kìa! Tuyệt quá! Ồ đó là một ngôi sao ở đằng kia! ở phía này có nhiều bóng bay quá chừng! Hãy xem kìa!.

Khi chúng tôi đến Quảng trường Đỏ, bọn trẻ đột nhiên yên lặng, vừa đi vừa quay đầu về phía bên phải, và sau đó mắt không rời khu vực lăng.

- Mẹ ơi, ai đang ở trên đó vậy mẹ?. Shura thì thầm hỏi, và nắm chặt lấy tay tôi. – Có Stalin? Voroshilov? và Budyonny đứng trên đó không mẹ?.

Quảng trường Đỏ! Thật quá nhiều tư duy và cảm xúc có mối liên hệ với cụm từ đó! Khi ở Rừng Dương, chúng tôi đã từng mơ ước sẽ có một ngày được đến đây và ngắm nhìn thấy nó! Một địa điểm kỳ diệu nhất trên hành tinh này! Một địa điểm linh thiêng đối với hàng triệu người trên khắp thế giới. Năm ngoái, khi tôi vừa mới đến Moskva lần đầu tiên, tôi cũng đã được đến Quảng trường Đỏ. Mặc dù tôi đã từng được nghe, được đọc về quảng trường này, nhưng tôi cũng không thể hình dung được nó lại mộc mạc và nguy nga tráng lệ đến dường này. Hôm nay, vào đúng thời khắc trang nghiêm này, quảng trường đối với tôi dường như hoàn toàn mới lạ như chưa hề được nhìn thấy bao giờ.

Tôi ngắm nhìn những hàng lỗ châu mai trên bức tường Điện Kremlin, những cây thông như đang cúi đầu buồn rười rượi trước những vong linh trong những phần mộ của những người anh hùng cách mạng, ở nơi đây còn có một cái tên bất diệt – LENIN – được khắc ghi trên phiến đá cẩm thạch

Một dòng người như vô tận, đang nối gót nhau thành làn sóng đứng xung quanh khu lăng mộ của Người. Điều đó dường như đã tạo cho tôi những sức mạnh và niềm tin mãnh liệt, tất cả những hy vọng và tình yêu của loài người đang trào dâng đến tột cùng ở nơi đây, ở một đại dương của nguồn cảm xúc chảy cuồn cuộn không bao giờ bị dập tắt, để soi sáng cho những con đường dẫn đến tương lai.
Nhiều người trong hàng diễu hành của chúng tôi, không nén nổi cảm xúc đã nhiệt liệt hô vang:

- Đồng chí Stalin muôn năm!.

Joseph Stalin mỉm cười và giơ tay vẫy chào mọi người. Cả rừng người cùng hô vang "hurrah – hoan hô" vang dội trên khắp quảng trường. Trong khi đó, Shura dường như cậu ta đang nhảy theo bên cạnh tôi chứ không còn là đi bộ nữa. Còn Zoya thì cũng gấp gáp không kém, con bé một tay thì nắm chặt lấy tay bố, và tay kia thì giơ lên vẫy chào ngay từ khi cùng đoàn người diễu hành đến gần lăng Lênin.

Chúng tôi cùng đoàn diễu hành đi xuống phía đê. Đột nhiên mặt trời ló rạng ra khỏi những đám mây, vậy là hình ảnh của những tòa tháp và lâu đài của Điện Kremlin đang soi bóng dưới lòng sông, chợt gợn lên lung linh và lấp lánh một màu vàng óng ánh. Khi đến giữa cầu, chúng tôi nhìn thấy một người bán bóng bay rong. Anatoly Petrovich liền chạy lại và mua ba quả màu đỏ và hai quả màu xanh – những quả bóng bay được bó lại thành một chùm thật rực rỡ và đáng yêu. Anh tách ra và đưa cho hai chị em Zoya mỗi đứa một quả.

- Vậy những quả bóng còn lại bố sẽ phải làm gì bây giờ. Chồng tôi hỏi bọn trẻ.
- Hãy thả hết lên trời bố ơi. Zoya reo lên.

Vậy là chúng cùng nhau bước theo Anatoly Petrovich, anh thả dần từng quả bóng một để chúng bay lên không trung. Những quả bóng đang bay lơ lửng, êm đềm và nhẹ nhàng bên trên đầu chúng tôi.

- A! Nhìn những quả bóng đang bay kìa! Zoya và Shura cùng reo lên thích thú.
-
Nhiều người khác cũng dừng lại, cả người lớn lẫn trẻ con. Và tất cả mọi người cùng nhau đứng đó rất lâu, ngắm nhìn những quả bóng bay lấp lánh của chúng tôi đang lơ lửng bay vào bầu trời trong sáng, chúng dần như nhỏ đi và biến mất trong không gian bao la và rộng lớn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Cá Măng (10-08-2009), Hoa May (10-08-2009), rung_bach_duong (10-08-2009), Siren (16-08-2009), Tanhia (10-08-2009), TLV (18-08-2009), Vania (10-07-2010)