
09-08-2009, 16:20
|
 |
Thịt nướng Nga - Шашлык
|
|
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
|
|
Chương 7
nnnnGalia bị cúm khá lâu, bác sĩ cấm không cho ai đến thăm cô bé, để bạn bè không ai bị lây. Vậy nên Ghena và Cheburaska đành chơi với nhau, chỉ có hai đứa.
nnnnMột buổi chiều, sau giờ làm việc, Cheburaska quyết định rẽ vào vườn bách thú thăm cá sấu.
nnnnNó rảo bước rất nhanh trên đường phố và chợt thấy một con chó nhỏ rất bẩn thỉu đang ngồi rên rỉ khe khẽ trên vỉa hè.
nnnn- Làm sao mà gào lên như thế? - Cheburaska hỏi.
nnnn- Em có gào đâu, em đang khóc đấy chứ, - con chó nhỏ đáp.
nnnn- Thế làm sao mà khóc?
nnnnNhưng con chó không nói gì và càng khóc lóc thảm thiết hơn.
nnnnCheburaska ngồi xổm bên cạnh, đợi con chó khóc chán rồi mới cất tiếng hỏi:
nnnn- Nào, bây giờ thì kể đi, có chuyện gì xảy ra với em vậy?
nnnn- Em bị đuổi ra đường.
nnnn- Ai đuổi?
nnnn- Cô chủ ạ! - chó lại tiếp tục thút thít.
nnnn- Vì tội gì? - Cheburaska hỏi.
nnnn- Chỉ đơn giản là đuổi thôi. Em cũng chẳng biết vì sao nữa.
nnnn- Thế em tên là gì?
nnnn- Em là Tobic. - chó đáp, rồi trấn tĩnh lại nó kể cho Cheburaska chuyện đời ngắn ngủi và buồn thảm của mình.
CHUYỆN ĐỜI NGẮN NGỦI VÀ BUỒN THẢM CỦA CON CHÓ NHỎ TÊN LÀ TOBIC
nnnnKhi được đưa về nhà cô chủ nhỏ, Tobic là một con chó con bé xíu.
nnnn"Ôi, mọi người xem có yêu không này! - cô chủ nói khi đem chó khoe với khách khứa đến chơi nhà. - Nó rất xinh, đúng không nào?"
nnnnCác vị khách ai cũng thấy con chó rất đáng yêu. Ai cũng chơi đùa với nó và thết nó kẹo bánh.
nnnnThời gian trôi qua, con chó nhỏ lớn dần. Nó đã không con bé bỏng và vụng về như trước nữa. Giờ đây, khi khách đến chơi nhà, cô chủ nhỏ không còn nói: "Ôi, con chó của em xinh quá!" nữa, mà nói: "Con chó này xấu quá đi mất. Nhưng em không thể đem nó quẳng ra đường được! Vì em có trái tim nhân hậu lắm! Chỉ năm phút sau là tim em sẽ vỡ ra mất vì buồn khổ!"
nnnnThế rồi, có lần ai đó mang đến nhà một con chó khác. Nó cũng nhỏ xíu và vụng về như Tobic trước đây.
nnnnThế là cô chủ nhỏ không ngần ngại tống cổ Tobic ra khỏi cửa. Làm sao mà cô lại có thể nuôi một lúc hai con chó! Mà trái tim nhân hậu của cô cũng chẳng vỡ tan sau năm phút! Nó cũng chẳng vỡ tan sau sáu phút, thậm chí chín mươi tám phút. Chắc là trái tim đó cũng sẽ chẳng bao giờ vỡ ra được.
nnnn"Biết làm gì với con chó này bây giờ?" - Cheburaska tự hỏi.
nnnnHay là đưa nó về nhà? Nhưng Cheburaska không biết các bạn nó sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này.Nhỡ họ không thích nuôi chó thì sao? Cũng có thể cứ mặc cho con chó lang thang ngoài đường. Nhưng nếu thế thì thương quá. Chẳng may nó cảm lạnh và ốm thì sao?
nnnn- Này, em biết không? - rốt cuộc Cheburaska nói. - Em cầm lấy chiếc chìa khóa này. Bây giờ em tạm về nhà tôi nhé, sưởi cho khô lông. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó.
nnnnNói rồi nó bước nhanh về phía vườn bách thú.
|