Gia đình lại đoàn tụ

Ngay sau khi Zoya và Shura đến thành phố Moskva, Anatoly Petrovich đã đi chụp ảnh cho bọn trẻ. Anh nói, “Chúng ta nhất định phải cùng đi chụp ảnh để làm kỷ niệm ngày cả nhà xum họp. Trong ảnh từ trái sang phải, Lyubov Timofeyevna, Zoya, Shura và Anatoly Petrovich, lúc này Zoya đã tám tuổi, còn Shura sáu tuổi.
Vào một lần Zoya làm trưởng lớp, có ai đó làm vỡ một cửa sổ lớp học. Tôi thì không cho lỗi lầm này là nghiêm trọng lắm. Tôi nghĩ rằng, trong cuộc đời một con người, ai mà không làm vỡ ít nhất là một ô cửa sổ. Huống chi đó là những đứa trẻ ngây thơ. Ngay cả đến Shura, cu cậu đã từng làm vỡ kính cửa sổ nhiều hơn bất kỳ một cậu bạn cùng trang lứa nào khác mà tôi từng biết.
Khi đó tôi không bước vào lớp ngay, mà đứng lại bên hành lang để suy nghĩ xem mình nên nói thế nào với đám trẻ học trò, và hy vọng rằng đứa trẻ nào gây ra lỗi lầm này, sẽ tự đứng lên thú nhận. Cũng vào lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nói của Zoya:
- Bạn nào đã làm vỡ kính cửa sổ?.
Sau đó, tôi yên lặng bước vào lớp. Chợt nhìn thấy, Zoya đang đứng trên một chiếc ghế, đám trẻ thì vậy quanh con bé.
- Nào, ai làm vỡ kính cửa thì hãy nói đí?. Zoya yêu cầu – Tớ có thể nhận biết được là ai đã làm mà chỉ cần qua ánh mắt của người đó. Con bé nói thêm với giọng đầy thuyết phục.
Tiếp theo là một hồi yên lặng, rồi sau đó Petya Ryabov, một cậu bé có đôi má phúng phính và cái mũi hếch, và cũng là một trong những tay hay phá bĩnh nhất trong lớp, đứng ra nói:
- Tớ đã làm…
Hình như cậu bé đã thực sự tin rằng, Zoya có thể đọc được mọi bí mật chỉ qua ánh mắt của cậu ta. Con bé đã nói như thế mà! Nếu như sự nghi ngờ sẽ không được làm sáng tỏ, thì con bé có thể nhận biết được ngay. Nhưng thực ra, có một câu chuyện rất đơn giản ở đằng sau những câu nói đó. Bà ngoại Mavra Mikhailovna thường nói với cháu gái của mình, khi có người đã làm một việc gì sai trái: “Ai đã làm như vậy? nào hãy nhìn vào mắt tôi đi nào, tôi có thể đọc được mọi vấn đề trong ánh mắt của anh!” – Vậy là Zoya đã nhớ lại những gì bà đã nói để áp dụng vào những tình huống tương tự để tìm ra sự thật một ván đề.
Không bao lâu sau, Zoya và Shura chuyển sang học lớp khác. Ở trường, Zoya luôn thận trọng trong cách cư xử của mình, con bé không bao giờ biểu lộ tình mẫu tử khi ở trường. Đôi khi, con bé còn gọi thẳng tên tôi – Lyubov Timofeyevna – do vậy Zoya cũng giống như tất cả những học trò khác cùng lớp, những tình cảm dành cho Zoya thì những trò khác cũng nhận được tương tự, vì tôi là một giáo viên của tất cả mọi học trò. Nhưng Shura thì lại có một tính nết hơi khác. Lúc trả bài, cậu ta thường yên lặng chờ đợi, rồi đột nhiên hắn réo gọi tôi, “Mẹ ơi!” – rồ cu cậu tinh quái nhìn ngó xung quanh lớp học.
Đi học và và làm bài tập ở nhà đã chiếm hầu hết thời gian của Zoya. Khi vừa về đến nhà, ăn qua loa đôi chút gì đó, xong con bé liền ngồi vào bàn làm bài tập. Chúng tôi không phải nhắc nhở con bé về chuyện học hành ở nhà bao giờ. Một vấn đề quan trọng và đáng chú ý nhất, vấn đề mà thu hút toàn bộ tâm trí của con bé, đó là học. Con bé viết ra mọi chữ cái, mọi con số với một sự chăm chú vô cùng, nó giữ gìn những cuốn sổ viết và vở bài tập của mình rất cẩn thận và âu yếm chúng như những người bạn thân thiết.
Khi các con tôi cùng ngồi vào bàn học của mình, Zoya cũng thường yêu cầu em rất khắt khe:
- Shura, em đã rửa tay sạch sẽ chưa?.
Lúc đầu Shura còn tỏ ra cự nự.
- Việc gì đến chị?, mặc kệ em.
Nhưng về sau, cậu ta tỏ ra nhún nhịn, và mỗi lúc trước khi cầm vào những cuốn tập, cu cậu liền đi rửa tay thật chu đáo mà không cần đợi phải nhắc nhở nữa. Có một diều tôi cũng cần phải kể là; sau khi chơi cùng với các bạn của mình, cu nhóc Shura của chúng tôi thường từ ngoài sân chơi về đến nhà khi mà khắp người cu cậu lấm lem toàn bùn đất lên đến tận mang tai. Nhiều khi không thể hiểu nổi, làm sao mà cu cậu lại có thể lấm đầy bùn bẩn đến mức độ như vậy. Đầu tiên là trên người phủ đầy cát, sau đó thì lại toàn là than đen nhẻm bám hết lên người, sau nữa là nhọ nhem toàn một màu vôi quét tường, rồi nữa là bụi gạch ngói…
Hai chị em thường chuẩn bị bài vở của chúng trên chiếc bàn ăn. Zoya thì luôn ngồi trước những cuốn sách của mình đến hàng giờ đồng hồ. Còn đối với Shura thì chỉ làm có nửa tiếng là mọi chuyện đã xong ráo chọi, bởi vì cậu ta chỉ mong sao nhanh chóng để phóng ra đường đi chơi với bạn của hắn. Cậu ta liên tục thở dài và mắt thì liếc nhanh ra cửa mỗi khi làm bài tập ở nhà.
Có lần trong khi đang học bài, cu cậu lôi ra một bọc toàn là gạch và những bao diêm, rồi cẩn thận xếp chúng thành một hàng dài, xây lên một bức tường ngăn chia ra một nửa chiếc bàn, rồi cậu ta tuyên bố với Zoya:
- Đó, chị một nửa bàn, còn một nửa này là của em, chị không được vượt qua ranh giới đã định của em đâu nhé.
- Thế còn cuốn tập đọc ABC và lọ mực thì sao?. Zoya bối rối hỏi.
Shura cũng vẫn không chịu nhường:
- Chị có thể lấy cuốn tập đọc ABC, còn em sẽ chiếm cái lọ mực.
- Không đùa như vậy nữa. Zoya gay gắt nói và nhanh chóng gạt bỏ những viên gạch ra khỏi bàn.
Nhưng đó không phải là một trò nghịch ngợm duy nhất của Shura trong khi chuẩn bị bài vở, cậu ta lại còn thường mang bài tập ra để biến thành một trò nào khác nữa. Mọi người có thể làm gì, khi con bạn thường có tính mảng chơi như vậy, xét cho cùng thì cậu bé của chúng tôi vẫn còn chưa đầy 7 tuổi đầu.
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 10-08-2009 thời gian gửi bài 07:51
|