ĐỨNG TRƯỚC BIỂN
tặng Ngọc Anh - Thế Hiệp (K51 Sư phạm Văn)
Em
như con sóng bạc đầu
cứ vỗ bờ đá - nơi anh
để suốt đời anh nhớ anh thương...
Anh
mãi là chiếc thuyền nan
không mỏ neo, bến đậu
vẫn lênh đênh, lênh đênh mặt bể
Anh cứ chờ, cứ đợi
đợi mãi không thôi
Nàng Eos - những ngón tay ửng hồng
là em đó. Em yêu !
Nhớ không em !? những đêm sương - sương mờ
"rì rầm con sóng vỗ"
Gió cứ thổi, thổi hoài
Nơi anh
đứng trước biển. Khắc khoải
Ánh trăng lên !...
Đợi bình minh ló rạng chân trời,
cho nắng hồng : đôi má em...
...::Hà Nội - 6.8.2009::...
|