Gia đình lại đoàn tụ.

Tranh minh họa
Vào cuối tháng tám, chúng tôi đến Moskva. Anatoly Petrovich đi đón mẹ con tôi ở sân ga. Bọn trẻ gần như là những người đầu tiên nhảy ra khỏi toa xe, và chúng vội vàng chạy ùa đến gặp bố. Nhưng ngay sau đó chúng chợt dừng lại. Rốt cuộc là đã trọn cả năm trời chúng vẫn chưa gặp lại bố, và dĩ nhiên chúng tỏ ra ngượng ngịu.
Nhưng Anatoly Petrovich đã nhận thấy vẻ lúng túng của bọn trẻ. Anh đã chạy đến bên các con, bồng cả hai đứa lên tay, mặc dù anh luôn là một người tự chủ được bản thân, ít khi bộc lộ tình cảm và cũng là một con người kín đáo. Nhưng lúc này đây không còn kiềm chế mình được nữa, anh vội vàng ôm hôn các con một cách da diết, vuốt ve những mái tóc ngắn của các con, và nói như thể bố con vừa mới cách biệt ngày hôm qua:
- Tốt rồi, bây giờ bố sẽ dẫn các con đi xem thành phố Moskva. Các con sẽ ngắm xem ở đây có những gì giống như ở Rừng Dương của chúng ta không nhé.
Cả nhà chúng tôi cùng lên một chiếc tàu điện – một phương tiện mà lần đầu tiên các con tôi được trông thấy – và cùng nhau đi khắp Moskva, những ngôi nhà cao tầng lần lượt hiện qua ô cửa, những chiếc ô tô bóng loáng chạy đầy trên đường phố, những người khách bộ hành hối hả ngược xuôi. Bọn trẻ dán mũi trên tấm kính cửa toa xe, mải mê ngắm cảnh vật trên đường phố dần hiện ra trước mắt chúng.
Shura thì có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy biết bao nhiêu là người đi lại trên các dường phố. “Người ta di đâu vậy mẹ? Họ sống ở đâu? tại sao lại có quá nhiều người như vậy?” Cậu bé không kiềm chế nổi và cứ hét toáng lên như vậy, làm cho mọi hành khách trên tàu điện phải bật cười vì tính ngây ngô của hắn. Zoya thì tỏ ra yên lặng, nhưng ai cũng có thể nhận thấy trên khuôn mặt của con bé toát lên những vẻ háo hức và khao khát: Nào tàu chạy nhanh lên, nhanh nữa lên! chúng con muốn được xem tất cả, biết tất cả về đô thị mới đầy kỳ diệu và to lớn này!.
Cuối cùng, chúng tôi cũng về đến ngoại ô Moskva, một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh Học viện Nông nghiệp Timiryazev. Cả nhà chúng tôi chạy ùa lên tầng hai và bước vào một căn phòng nhỏ: trong phòng gồm có một chiếc bàn, mấy cái giường và một ô cử sổ nhỏ. Đó là căn nhà của chúng tôi.
Trong tất cả những ngày không thể quên nơi ngoại Moskva trong cuộc đời của một con người, là vào ngày lần đầu tiên, họ đưa con cái mình đến trường với những niềm hạnh phúc vô bờ bến. Hầu như mọi người mẹ trên thế gian này đều ghi nhớ như in những niềm vui khôn xiết đó. Hôm ấy, vào ngày 1 tháng 9 năm 1931, đó là một ngày trời quang mây tạnh và trong sáng. Rặng cây xung quanh Học viện Timiryazev, hầu như tất cả đã ngả sang một màu vàng ruộm. Những chiếc lá khô xào xạc rên lên dưới những bước chân chúng tôi, chúng như thâm thì những điều bí ẩn và phấn khích – chắc chúng đang nói rằng, kể từ ngày hôm nay, con cái của chúng bắt đầu bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới.
Tôi dắt tay đưa bọn trẻ đến trường. Chúng rảo nhịp bước theo, với điệu bộ trang nghiêm và long trọng, nhưng quả thực hai chị em cũng có đôi chút hoảng sợ. Zoya một tay được mẹ dắt, còn một tay cầm cặp sách, trong cặp đựng một cuốn tập ABC, vài cuốn vở ghi có dòng kẻ ô vuông, một hộp bút chì. Còn Shura thì rất muốn được mang chiếc cặp kỳ diệu này, nhưng Zoya được ưu tiên gánh phần trách nhiệm bởi chi lơn tuổi hơn. Chỉ mười ba ngày nữa thôi, Zoya sẽ tròn tám tuổi, còn Shura thì cũng bước sang tuổi đời thứ 7 của mình.
Thật sự vào lúc này Shura còn rất nhỏ, nhưng tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn quyết định đưa con đến trường. Cậu bé thì luôn theo sát bên cạnh chị Zoya, và cũng không thể hình dung được, sẽ ra sao nếu chỉ có một mình Zoya đến trường còn cậu ta thì phải ở nhà. Dù sao đi nữa, thì cũng không có ai cùng ở nhà với Shura, cả hai vợ chồng tôi đều phải đi làm cả.
Tôi chính là người thày giáo đầu tiên của bọn trẻ. Khi đó tôi vốn là giáo viên phụ trách cấp một, và ông hiệu trưởng đã chuyển Zoya và Shura vào lớp tôi.
Vậy là ba mẹ con cùng đi vào lớp học. Cả lớp có ba mươi cô cậu học trò, chúng cũng không lớn hơn hai đứa trẻ của tôi, khi chúng tôi bước vào, cả lớp đứng dậy chào đón chúng tôi. Tôi xếp Zoya và Shura ngồi cùng một bàn cách không xa tấm bảng viết, và bắt đầu tiết học đầu tiên. Tôi còn nhớ như in, trong những ngày đầu tiên trong lớp đó, có một bạn nhỏ cứ một chân nhảy lò cò xung quanh Zoya và hát: “Zoya, Zoya, một con bé sao mà gầy mảnh khảnh, nó bị ngã vào thùng rác rồi kìa!”. Cậu ta cứ oang oang những lời hát ngây thơ đầy ngớ ngẩn đó một cách khoái chí. Còn Zoya khi nghe thấy cũng chỉ yên lặng và khá bình thản, đến khi cậu bạn học dừng lại một lúc để thở, thì con bé mới điềm đạm nói:
- Tớ không ngờ cậu lại là một người quá đần độn vậy.
Cậu bạn chớp mắt lúng túng, nhưng vẫn lặp lại bài hát thêm hai ba lần nữa, nhưng không còn được hăng hái như trước nữa, rồi sau đó cu cậu tránh đi chỗ khác.
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 10-08-2009 thời gian gửi bài 07:49
|