Mình thì không nghĩ rằng giữ mãi giọng nói quê hương mình là một điều gì đó hay. Bởi giọng nói của mỗi vùng miền của VN khác nhau khá xa. Nếu nói ở một nơi đông người chưa chắc gì tất cả mọi người hiểu hết.
Mình đã từng có đứa bạn dân Quảng Bình vào Sài gòn học. Khi nó đi chợ là hay gặp rắc rối. Những món đồ ở chợ, từ rau cá cho tới đồ gia dụng có tên gọi khác quê nó. Thêm vào đó giọng nói của nó nặng rất khó nghe. Vì thế khi nó muốn mua món đồ gì đó nó nói theo ý của nó thì người bán hàng thường không biết nó muốn gì thành ra họ cứ hỏi tới lui mãi, nó trả lời tới lui mãi cũng ngại. Sau đó nó bảo giờ đi chợ mua gì nó cứ chỉ thẳng vào món đồ đó cho chắc ăn. Một thời gian nó cũng bắt đầu sửa giọng nói của nó cho nhẹ bớt và dùng các từ ngữ theo người sài gòn.
Như thế trong trường hợp này bắt chước là hay chứ sao. Ở một địa phương mà dân nhập cư đa phần như đất Sài gòn. Nếu anh mà cứ giữ khư khư tất cả những gì của quê mình coi bộ khó hòa nhập vào cộng đồng. Nên cũng phải phiên phiến đi. Mình nghĩ không bỗng dưng mà người nào đó họ thay đổi điều gì. Phải có lí do của nó. Nếu như họ làm điều gì đó mà người khác khen hay khen đẹp thì làm sao mà họ lại từ bỏ điều đó. Tất cả cái gì của quê hương mình chưa chắc đã hay, chưa chắc đã đúng. Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà. Nếu thấy điều gì đó tốt hơn, hay hơn thì mình học hỏi là điều nên. Giọng nói của mình nặng quá làm cho mọi người khó nghe thì sửa lại cho nhẹ nghe hay hơn và mọi người dễ nghe hơn, tại sao không sửa. Mình phát âm sai sao không học sửa lại cho đúng...
Lúc trước tôi có làm ở một công ty đa quốc gia. Sếp tôi là người nước ngoài nhưng ông học tiếng Việt và nói rất giỏi. Ông ấy thích các món ăn của VN như cá kho tộ, thịt chó, cháo rắn, nói chung ông xem như là dân " nằm vùng" tại VN mới rành các món ăn như thế. Rồi trong một chuyến đi công tác các tỉnh miền Bắc và miền trung về. Ông kể lại rằng miền Bắc thì không vấn đề gì. Còn khi ông tới Nghệ An, ông nói " tôi không biết những người ở đó cóphải đang nói tiếng VN không nữa, bởi tôi không thể nào nghe được họ nói gì" Điều đó có làm các bạn suy nghĩ không. ( Tôi hoàn toàn không có ý bôi bác vùng miền đâu nhé!)
Tôi là một người sinh ra ở miền Thanh Hóa nhưng tôi lớn lên ở miền Nam. Tôi cũng không biết mình đang nói theo giọng nào nữa. Có lẽ không đặc trưng của vùng nào hết. Người đối diện hầu như không biết tôi quê ở đâu nếu tôi không nói ra. Tuy nhiên đó không có gì quan trọng cả. Quan trọng là tôi nói họ nghe và hiểu hết và ngược lại tôi cũng có thế hiểu hết các vùng miền khác nhau nói ( Vì tôi chơi với các bạn tới tự nhiều vùng miền). Thế là ok. Cha mẹ tôi gặp người quê vào vẫn " mô tê răng rứa" nhưng nói chuyện với người không phải " quê choa" thì thôi, bớt bớt lại mấy từ đó. Nói sao cho mình đừng có "quê" quá để cho hòa đồng với bà con lối xóm.
Tóm lại là " nhập gia tùy tục", ở đâu theo đó cho dễ sống và " đi một ngày đàng học một sàng khôn". Đi ra đời thấy gì hay, đúng thì học ( và điều này rất khó nhé, không phải ai cũng làm được đâu!). Cái gì của mình mà cảm thấy bất lợi, chưa được hay thì sửa ( và điều này lại là cũng rất khó, không phải ai cũng làm được).
Thay đổi nội dung bởi: DUA HAU, 06-08-2009 thời gian gửi bài 01:47
|