
05-08-2009, 13:47
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Một năm sau

Tranh minh họa
Vào mùa đông năm đó, Zoya và Shura bị bệnh ban đỏ. Chúng không thể đi gặp bạn bè khoảng ba tháng; chỉ có ông bà bầu bạn với chúng. Do vậy, chắng lấy gì là lạ, khi bọn trẻ có giọng nói rất ra vẻ “người lớn”. Và rất buồn cười khi nghe thấy Zoya ăn nói có vẻ nghiêm nghị và vững vàng.
“Các cậu bé không được hút thuốc” con bé nói với mấy cậu bé ở nhà kế bên, với cái giọng có suy tính và thuyết phục, đặc giống như ông, “Chả có phiền phức gì, nếu như các bạn không gây ra hỏa hoạn trong ngôi nhà của chúng có phải không?.
Một lần khác, tôi lại nghe thấy con bé nói với một người bạn:
- Paranya, sao cậu lại ăn nói giống như người miền hẻo lánh xa xôi vậy? cậu hãy nên cố lắng nghe những người lớn họ nói như thế nào đi.
Có một lần, Shura nhỡ làm vỡ một chiếc ly, nhưng cu cậu không thú nhận. Zoya liền nhìn thẳng vào mắt em và nghiêm nghị nói:
- Tại sao em lại không nói thật với chị? Em không bao giờ được dối trá nghe chưa! Con bé khiển trách cậu em gay gắt bằng một giọng của người chị chỉ mới lên tám tuổi đầu.
Mùa hè năm đó, mẹ con chúng tôi không rời nhau dù chỉ một ngày. Ba mẹ con cùng nhau dạo chơi trên khắp cánh đồng, rồi ra cùng nhau ra suối, cùng nhau giúp bà làm công việc trong nhà, và cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Và chúng tôi chỉ chưa đạt được đến tận cùng những gì mà mẹ con đã hứa hẹn với nhau.
- Mùa thu này con sẽ đến trường ở Moskva mẹ nhỉ?. Zoya hỏi. - Mọi người sẽ không cười con vì con đọc chưa được lắm tốt có phải không mẹ?. Họ sẽ nói: mọi người xem con bé nông thôn kìa, nghe nó đọc buồn cười chưa!. Mẹ hãy nói với họ rằng, vì con bị ốm suốt cả mùa đông vừa rồi. Mẹ đừng quên nói với mọi người như vậy mẹ nhé!, mẹ không quên đâu mẹ nhỉ?
- Con cũng sẽ đến trường học. Shura kiên quyết nói – Con không thích ở lại một mình. Con muốn đi cùng chị Zoya.
Hai chị em giờ trở nên rất thân thiết với nhau. Mặc dù trước đây, đôi lúc chúng cũng có những lần gầm gè lẫn nhau. Còn giờ đây, chúng thường hay làm lành với nhau nhanh chóng sau mỗi khi có sự bất đồng, và hai chị em thường luôn ủng hộ lẫn nhau.
Bà ngoại đã kể lại với tôi một câu chuyện. Không lâu sau khi tôi đi vắng lần trước, vợ của anh Sergei và hai đứa con của cô ấy là Nina và Valery, có đến khu Rừng Dương chơi. Ban ngày thì rất nóng, còn vào ban đêm thì rất ngột ngạt. Mọi người đã thống nhất, Anna Vladimirovna và hai đứa con của cô ấy sẽ ngủ trong vựa cỏ khô vào ban đêm. Zoya và Shura cũng ra đây ngủ cùng. Shura đang nằm bên góc ngoài, nó đột nhiên quyết định làm trò để làm các vị khách phải hoảng sợ. Nó lẩn vào trong đống cỏ khô… và giữa đêm khuy tĩnh mịch, tự nhiên trong vựa cỏ vang lên những tiếng huýt gió thần bí.
- Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy gì không? hình như có một con rắn!. Nina khiếp đảm thì thầm nói.
- Bậy nào, làm gì có.
Shura liền bật cười, và đợi một lúc, sau đó lại huýt gió một lần nữa. Sau khi biết được sự thật cái gì đã xảy ra, cô Anya nghiêm khắc nói:
- Shura, cháu làm mọi người không ngủ được! hãy quay lại phòng của mình và huýt gió ở đó, nếu như cháu muốn vậy.
Shura ngoan ngoãn đi vào trong nhà. Zoya liền đứng dậy đi cùng với em.
- Zoya, cháu đi đâu đấy, cháu hãy ở lại đây. Cô Anya gọi.
- Không, giờ cháu phải đưa Shura đi, cháu cũng không ở lại đây đâu. Zoya trả lời cô.
Càng về sau này, hai chị em chúng luôn bênh vực lẫn nhau. Nhưng Shura cũng thường cáu giận và la hét đôi khi chị Zoya có ý định phân công việc cho cậu ta:
- Tránh ra! để mặc em! để em làm theo ý em!.
- Không, em không được như vậy, chị không cho phép như thế đâu!. Zoya điềm tĩnh nhắc nhở em.
|