Cảm ơn
phucanh, các bản romans này thường phổ thơ của các nhà thơ lớn của Nga. Như trong đĩa 1 và 2, có mấy bản phổ thơ Lermontov như "Vừa chán vừa buồn đưa tay không người bắt..." và " Cánh buồm trắng lẻ loi cô độc", rồi của cụ Puskin"Tôi yêu em đến nay chừng có thể...".
Tự dưng lại nhớ đến bài "Vừa chán vừa buồn", nghe thấy quá..chán đời luôn

. Hình như bản dịch này là của bác Thúy Toàn hay sao ấy:
Vừa chán vừa buồn đưa tay không người bắt
Trong những phút lòng hiu hắt quặn đau
Ước mong gì, mong ước hão đâu đâu
Tháng năm hoài cứ trôi, những tháng năm đẹp nhất...
Đoạn sau quên mất rồi, bác nào bổ sung tí nhỉ.