Trích:
phuongnn viết
Tôi đã đọc, ngày nào có điều kiện online đều đọc, tất cả các entry của các bác trong cái topic về Chợ Vòm này. Nhiều nhất là những nỗi lo cho hàng hóa trong container; sau đó là những bàn soạn khác về cuộc sống...
Thế nhưng đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao người Việt Nam ta, và cả người Trung Quốc nữa, phải lang thang đông đến như thế, rét mướt khổ nhục đến thế?
Xin gửi tặng các bác bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, thay cho câu trả lời.
|
Thưa các bạn trong diễn đàn NNN!
Mình đọc bài viết của bác Nguyễn Quang Thiều viết về nông thôn VN sao mà thấy " thê thảm" quá! Không biết Bác ấy lấy thông tin ở đâu ra mà thê thảm thế. Nếu theo đúng như những gì bác viết thì có lẽ những người sống ở nông thôn của chúng ta chết đói hết mất. ( Nhưng thực sự không có ai chết đói cả) Chứ 40 ngàn đồng /tháng thì sống làm sao được???
Không biết có bao nhiêu bạn đọc trong diễn đàn tin bài viết trên là xác thực. Chứ theo tôi tất cả các thông tin trong bài đều là quá thậm xưng, nếu không nói là đang miệt thị đời sống ở nông thôn.
Bao nhiêu bạn trong đàn là người sống ở nông thôn? Bao nhiêu bạn có bà con sống ở nông thôn? Bao nhiêu bạn mỗi hè mỗi tết về nông thôn? Chắc các bạn có thể thấy đời sống ở quên các bạn thế nào phải không? Các bạn có thấy nhà nào giống như trong bài viết của bác Thiều không? Chắc là cũng có nhưng có lẽ mỏi con mắt tìm kiếm may ra sẽ gặp.
Đúng là đời sống ở nông thôn còn nghèo, còn khó khăn so với thành thị thật đó. Người nông thôn thì đa phần vẫn là trồng lúa. Quê tôi, vùng Nông cống - Thanh Hóa với câu nói truyền miệng: " được mùa Nông Cống sống mọi nơi', ý chỉ một vùng quê nghèo khó. Tuy thế, gia đình các cô cậu tôi ngoài đó cũng thu hoạch được trên 3 tạ /sào. Khi được mùa thì có thể lên tới trên 5 tạ. Còn mức trung bình thì chỉ 3 -4 tạ. Trừ những khi mất mùa do dịch bệnh thiên tai... thì kém. Giá bán lúa loại thường cũng khoảng 4200 -4500 đồng. Còn nếu lúa giống gạo ngon thì được giá hơn. Không biết qua con số tôi cung cấp các bạn có thể tính thu hoạch trên lúc là bao nhiêu không. Chắc chắn nó khác với con số trên bài báo nêu. Tôi cũng không thống kê mà chỉ hỏi vài người bà con ngoài quê làm đại diện
Còn những vùng đồng bằng Bắc bộ, quê lúa Thái Bình ... thì rõ ràng sản lượng sẽ cao hơn vùng Thanh Hóa.
Người làm lúa hiện nay cũng đã có rất nhiều cải tiến. Thời gian trên đồng ruộng của họ không nhiều như trước đây vì đa phần thuê máy móc. Không hoàn toàn thì cũng một phần tùy công đoạn. Không phải vụ mùa 4 tháng là họ phải làm liên tục 4 tháng. Tổng thời gian họ đầu tư trên đồng ruộng hơn 1 tháng thôi. Thời gian còn lại họ làm việc khác chứ. Trồng rau, nuôi heo, gà vịt, cá. Chưa kể vùng quê tôi có nghề truyền thống: may nón lá, dệt chiếu cũng kiếm vài chục ngàn một ngày, rồi có những nhà làm lò gạch. Nói chung ở quê cũng có đủ nghề đủ món. Tất cả những công việc đó đều có thể kiếm tiền. Các anh tôi ở quê cũng trở thành " tiểu gia" với nghề nung gạch, thợ xây, làm đường nhựa ở nông thôn.
Nếu ở thành thị nhà nào cũng phải đi chợ mua gạo, gạo trung bình cũng khoảng 10.000 đồng /kg. Người ăn 1 tháng ít nhất cũng hết 10kg nhân lên thành 100.000 đồng. Nhà 5 nhân khẩu tốn hết 500.000 đồng. Ở nông thôn họ cũng ăn cơm chứ. Mà gạo họ ăn cũng quy ra thành tiền. Rồi mua rau, ít nhất cũng phải 10.000 đồng /ngày ( đó là rau bình dân nhất đó). Nếu nông thôn mà rau đó quy thành tiền 1 tháng cũng là 300.000 đồng rồi. Chắc chắn nhà nào cũng ăn rau. Rau không tự trên trời rơi xuống. Mới có gạo với rau không mình cũng thấy sơ sơ là khoảng 800.000 đồng /tháng cho 1 gia đình khoảng 4 -5 nhân khẩu. Sau đó là tới thức ăn. Nông thôn chắc chắn họ cũng ăn cơm với cá với thịt chứ nhỉ, có thế số lượng không nhiều như thành phố thôi. Chứ nếu chỉ ăn cơm với rau không làm sao mà có sức lao động. Thử tính thêm tiền thịt cá nữa là bao nhiêu nhỉ??? Mà họ lại còn được ăn đồ tươi ngon, được ăn gà ta, chẳng phải ăn gà công nghiệp như dân thành thị. Ở thành thị nhiều khi muốn ăn con gà ta cũng phải suy nghĩ đó. Vì giá hơi bị cao. Cả trăm ngàn 1 kí lô.
Thế thì với 40 ngàn họ ăn như thế nào nhỉ??? Không biết bác Thiều tính toán như thế nào mà lại ra con số đó. Hay 40.000 đồng là số dư ra sau khi trừ tất cả các chi phí.
Đó là tôi mới nói riêng khoản ăn uống thôi. Còn chưa kể đến với số tiền đó thì tiền đâu cho con cái đi học, tiền đâu để xây nhà ngói, mua xe máy, mua tivi... Hơn phân nửa sinh viên xuất thân từ các vùng quê. Cha mẹ họ cũng lo được cho họ học hành tử tế đó thôi, tuy có không được thoải mái dư dả.
Tôi nói dài dòng như thế để các bạn thấy rằng thực ra nông thôn chúng ta ngày nay thay đổi nhiều lắm rồi. Bố mẹ tôi về quê mà còn lạc đường vì thay đổi quá. Nhà ngói xây cao, đường nhựa rộng rãi, giá cả sinh hoạt ở quê cũng cao hơn trước rất nhiều, bằng khoảng 70% - 80% so với giá cả thành phố đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm, còn có những cái bằng hoặc mắc hơn. Cũng có nhiều cái rẻ nhưng đó là mặt hàng / dịch vụ không phổ thông.
Ở đâu cũng thế. Nếu chúng ta có sự siêng năng, có lòng nhiệt huyết với công việc thì chúng ta sẽ có kết quả tốt. Ở nông thôn, nếu lao động siêng năng thì không những no đủ mà còn có của ăn của để, có thể tích góp được đó cũng là điều bình thường.
Chỉ có một điều tôi thấy ái ngại với một số thanh niên nơi nông thôn, rất lười biếng lao động nhưng lại muốn đổi đời nhanh chóng, "bóc ngắn cắn dài", đua đòi, ham mê rượu chè, dính phải các tệ nạn.
Bài viết nói một số người bỏ quê lên thành phố làm những việc không trong sạch như trong quán bia ôm, gái mại dâm...Xin thưa, chỉ những thanh niên như tôi mới nói trên mới làm những công việc như thế thôi. Còn lại đa phần ở nông thôn lên thành phố là những người lao động chân chính, và số đông là những người thành đạt, thoát nghèo.
Cá nhân tôi luôn thấy tâm niệm câu: Không đâu bằng quê mình. Nếu mình có quyết tâm làm giàu thì không đâu thuận lợi hơn trên quê hương đất nước. Chỉ có bất đắc dĩ lắm mới phải ra đi nơi xứ người. Làm được đồng tiền nơi xứ người chắc " cay " hơn ở xứ mình, chắc là phải đánh đổi nhiều hơn, nhiều khi đánh đổi cả bằng tình cảm gia đình, tình nghĩa vợ chồng nữa. Nên xem ra được mất chưa chắc gì có thể đong đếm được.
Tôi ở Việt Nam và có cuộc sống cũng dễ chịu, sung túc sau nhiều cố gắng nỗ lực của gia đình, của bản thân. Tôi rất muốn chia sẻ với các bạn bị "ám ảnh" bởi bài viết trên mà ngại về quê hương làm ăn sinh sống. Các bạn hãy vững tin rằng ở bất cứ nơi đâu trên đất nước mình, nếu các bạn có bàn tay và khối óc thì bạn sẽ không đói nghèo, nỗ lực của các bạn sẽ được đền bù xứng đáng.
Tôi không có thời gian và cũng không đủ " tầm " để đi thống kê này nọ. Tôi chỉ trình bày những cái biết được trong một phạm vi hẹp. Từ gia đình tôi, từ quê tôi và từ nhận thức, thông tin tôi có được. Hi vọng các bạn cùng chia sẻ với tôi.