Cảm ơn USY đã đưa vào 1 bức ảnh minh họa thật hợp: Mười nghìn bát hương / Mười nghìn ngôi sao cháy...

[/
Xin gửi thêm 1 nén tâm nhang nữa:
GIẤC MƠ CỦA NHỮNG NGỌN GIÓ
Kính tặng mẹ Hờn, Minh Hoá
Nắng biếng thăm căn nhà của mạ
Núi tiếp núi sương chiều buông trắng xoá
Chúng con về, mạ có nhận ra không?
Chúng con từng trú quân nhà mạ một đêm đông
Buổi sớm ra đi, hẹn ngày trở lại
Nếp nhà hắt hiu xóm núi
Bao năm mạ ngóng mạ chờ.
Rồi chiến tranh qua, như một cơn mơ
Thảm khốc.
Chúng con biết mạ vẫn trông
Vẫn nhắc.
Nhưng chúng con đâu còn là những chàng trai
Ngã xuống Trường Sơn
Đã thành gió núi
Những ngọn gió không tên không tuổi
Thổi miên man trong những cánh rừng.
Trường Sơn thăm thẳm mịt mùng
Đồng đội tìm chúng con
Nhưng tìm sao hết.
Đất thắm lại sau thời bom huỷ diệt
Sao căn nhà của mạ vẫn liêu xiêu,
Sau bao năm xóm núi vẫn nghèo?
Sao mạ vẫn ngọn đèn leo lét
Đón làn gió đơn côi rét mướt
Lùa qua liếp cửa đêm đêm?
Là điểm tựa một thời đạn bom
Nay Mạ - ngọn đèn thức canh nẻo cũ
Soi cho chúng con tận cùng giấc mơ:
Phương trời xa
Bao Mẹ mỏi mong chờ...
Quảng Bình, 1996
Tạ Phương
-------------
Bạn ơi, bà mẹ có tên Hờn ở Minh Hóa, Quảng Bình, lần nào tôi vào đó cũng tìm thăm. nhưng năm rồi vào, Bà cũng đã thành ngọn gió. Xin thắp 1 nén nhang cho mạ.