Khúc thiên thanh
Hồng Thanh Quang
Lúc đó giọng hát em chưa ngân lên
Anh nhớ về đôi mắt
Đắm đuối giàn hoa lam hơn cả bầu trời
Và tiếng thở dài của những khoảnh khắc ra đi
không có gì âm vọng
Anh không rõ em nghĩ gì giây phút ấy
Ai biết được đám mây nghĩ gì khi sắp ào mưa
Ai biết được cánh rừng nghĩ gì khi cận kề mùa lá đổ
Ai biết được núi lửa nghĩ gì khi nham thạch
âm thầm chuẩn bị trào tuôn
Đột ngột mọi sự quanh ta yên tĩnh lạ thường
Và bất ngờ từ đâu chẳng rõ
Vang lên như con sóng vô hình
Lan tỏa
Ngào dâng
Réo sôi
Gầm thét
Có lúc như lặng đi
Có lúc như vụn vỡ
Không ngừng nghỉ
Có nghĩa gì thị phi
Có nghĩa gì đồn đại
Có nghĩa gì hờn ghen
Có nghĩa gì đố kỵ
Khi em là thiên thanh
Và anh nhớ tới chính anh năm 10 tuổi
Chạy khắp cánh đồng vượt qua cả cơn dông
Đến tối mịt vẫn không tìm thấy sắc cầu vồng đã mất
Và anh ngỡ mình như đang ngã xuống cơn mê
Không trọng lượng
Rơi vào vòng tay của cỏ
Xanh thật là xanh
Và anh khóc
Không đau đớn
Không ân hận
Không hối tiếc
Và cảm thấy những tảng băng trong trái tim già nua
đang vỡ dần ra
Thật ấm
Giờ thì ngay cả nếu em ngừng hát
Trong anh vẫn cứ ngân nga
Những xung động không thể ai thấu hết
Như bàn tay của nắng
Xoa đều lên những vết sẹo thời gian
Tưởng chẳng thể lành da trong một kiếp…
Thay đổi nội dung bởi: kimthanh, 24-07-2009 thời gian gửi bài 12:02
|